Sông Hàn, mặt gương phản chiếu lịch sử phát triển Đà Nẵng.
Đà Nẵng, mảnh đất nghĩa tình đối với không những người Đà Nẵng “gốc” mà còn đối với nhiều người, tuy quê hương bản quán ở những vùng miền khác nhưng đã chọn Đà Nẵng làm quê hương. Đối với người viết, người đã có những năm tháng học tập, lớn lên cùng thành phố từ những năm sau giải phóng 1975, Đà Nẵng là một cái tên vô cùng gần gũi và thân thương.
Có lẽ vì tình yêu và lòng tự hào của một “người Đà Nẵng” mà mỗi khi “gõ phím” viết những bài viết về Đà Nẵng, từ những câu chữ đầu tiên khi bước vào “nghề tay trái” vào những năm 90 cùa thế kỷ trước đến thời điểm hiện tại, tôi luôn có một cảm xúc khó tả và viết với tâm thế rất sảng khoái, những dòng trạng thái, mạch nguồn tuôn trào, lắng đọng.
Nguồn cảm hứng đó về cảnh sắc có thể đến từ những góc phố, hàng cây, những chiếc cầu bắc qua sông Hàn; là những cảnh đẹp như tranh của một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh mang tên Mỹ Khê, của mây trắng la đà trên đỉnh Hải Vân; hay của những đàn “nữ hoàng linh trưởng” thoắt ẩn thoắt hiện trên những tán cây thàn mát trên bán đảo Sơn Trà; của cây cầu Vàng độc nhất vô nhị trên đỉnh Bà Nà... Và về con người có thể là từ những nghĩa cử đẹp của chị công nhân môi trường, anh công nhân điện lực, người chăm sóc cây xanh và nụ cười thân thiện của chiến sĩ Cảnh sát giao thông...
Lớn lên cùng Đà Nẵng từ những năm đầu sau giải phóng, đặc biệt là giai đoạn bao cấp, tôi đã chứng kiến thành phố trải qua những giai đoạn còn muôn vàn khó khăn, một đô thị chỉ được biết đến như là một thành phố loại III thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, mặc dù trước giải phóng là thành phố lớn thứ 2 miền Nam. Sự sầm uất, đông đúc chỉ tập trung ở vài con đường như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng... Nói cụ thể hơn, sự phát triển cũng chỉ một nửa của Đà Nẵng nằm ở bờ Tây sông Hàn; nửa còn lại, “mặt tiền phía biển” nhếch nhác, xập xệ đến nao lòng. Thực tế, bờ Tây và bờ Đông thuở ấy là sự khác biệt, tương phản không hề nhỏ. Hàng ngày những chuyến phà nhọc nhằn, ì ạch chở khách đôi bờ qua lại, nói “qua quận 3” mà có cảm tưởng như qua vùng ngoại thành. Đập vào mắt người Đà Nẵng những năm tháng ấy là dãy nhà chồ tồi tàn ven sông cùng những chiếc thuyền nhỏ mong manh, tưởng như rất dễ bị sóng của những con tàu chạy qua nhấn chìm.
Ngày qua, tháng qua, năm qua... con sông Hàn dải lụa xanh giữa lòng thành phố, dù trong dù đục, khi hiền hòa, lúc cuộn sóng “chảy trong lòng thành phố” đã thành chứng nhân cho sự thay da đổi thịt, sự chuyển mình, đổi thay cùng thành phố quê hương. Đứng trên cầu quay Sông Hàn, hay cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý... phóng tầm mắt ra 4 hướng, lòng không khỏi xốn xang, tự hào về nét đẹp, sự quyến rũ của thành phố, từ đó tuôn trào một cách tự nhiên những dòng cảm xúc cho những bài viết tràn đầy yêu thương, trìu mến về mảnh đất này. Tất cả những điều đó là nguồn tư liệu ngồn ngộn và quý giá để viết về Đà Nẵng với những dòng cảm xúc về sự đổi thay diệu kỳ của thành phố qua 50 năm trưởng thành.
Biển Đà Nẵng, đặc biệt là các bãi biển đẹp như tranh cũng là một nguồn cảm hứng bất tận để người yêu Đà Nẵng như tôi đặt bút viết về khoảng không gian xanh kỳ thú này. Đâu chỉ là người Đà Nẵng, không mấy ai không biết đến hai tiếng “Mỹ Khê”, nơi gắn liền với bãi tắm biển thuộc vào hàng lâu đời nhất của thành phố bên sông Hàn. Nhớ lại, đã có lần, khi thấy tôi đang “loay hoay” tìm ý cho bài viết của mình về biển Mỹ Khê, ngay lập tức anh bạn tôi đã cung cấp những thông tin thú vị và hấp dẫn về bãi biển quyến rũ này bằng cái sự đam mê “Mỹ Khê” đến say đắm. Với một khoảng không gian rộng, thoáng đãng, chan hòa nắng gió vùng nhiệt đới, có thể nói, biển Mỹ Khê nói riêng và biển Đà Nẵng nói chung không những là nguồn cảm hứng du lịch vô tận mà còn là nguồn cảm hứng dạt dào đối với những ai muốn viết về cảnh đẹp vừa tự nhiên vừa hiện đại này, để từ đó quảng bá Đà Nẵng, biển Đà Nẵng đến với bạn bè gần xa.
Nguồn cảm hứng Đà Nẵng không chỉ đến từ phố xá, từ dòng Hàn giang, từ bãi biển thơ mộng, từ những chiếc cầu mang tính biểu tượng, độc đáo và tráng lệ, mà cảm xúc Đà Nẵng còn từ những cảnh sắc từ ngoại thành, nơi có huyện nông nghiệp duy nhất mang tên Hòa Vang. Tuy không gian địa lý không lớn nhưng rất nên thơ. Từ những cánh đồng lúa chín chiều chiều quê Hòa Tiến, Hòa Châu khi vào mùa gặt những homstay, farm stay nhỏ xinh bên dòng Cu Đê trong xanh đẹp như bức tranh thủy mặc nơi Hòa Bắc “xa mà gần”. Không gian tuy “khiêm tốn” nhưng nguồn cảm hứng thì không hề nhẹ...
Bình yên.
Đặc biệt, con người Đà Nẵng là một nguồn cảm hứng dồi dào để thôi thúc tôi viết lên những bài viết về Đà Nẵng. Đó còn là lối sống, là văn hóa, là cách ứng xử nhân văn, chân thành đã tạo nên một nét riêng mang tên Đà Nẵng. Tôi có một sở thích là hay tìm hiểu, lắng nghe những nhận xét đánh giá khách quan từ bạn bè gần xa để làm cơ sở, tư liệu cho bài viết của mình, tránh vì quá “thiên vị” để viết về thành phố quê hương đôi khi không khách quan. Quả thật, qua “phỏng vấn” mang tính cá nhân, người Đà Nẵng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè gần xa, nhất là về sự thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng hợp tác của mọi người từ em bé đến cụ già, từ anh xe ôm đến anh Cảnh sát giao thông. Từ những hành xử rất đời thường nhưng đậm nét nhân văn đó, đã làm toát lên một Đà Nẵng rất đáng mến, thân thiện, chân thành.
Những năm tháng viết về Đà Nẵng của tôi, không chỉ là về những cái hay cái đẹp, cái tốt của Đà Nẵng mà đôi lúc cũng viết về những đề tài mang tính kiến nghị cho những tồn tại, bất cập mà thành phố không tránh khỏi trong quá trình phát triển. Tất cả đều mang tính xây dựng, đề xuất, hiến kế tất cả xuất phát từ tình yêu với thành phố thân yêu của mình.
Điểm lại chặng đường 30 năm viết báo “tay ngang” của mình, những bài viết về Đà Nẵng của tôi không thống kê hết. Và đa số trong đó là những bài viết giàu cảm xúc, nhất là những bài viết về những đổi thay của thành phố, của nét đẹp từ cảnh sắc đến con người Đà Nẵng, nơi chưa đi đã nhớ chưa về đã thương.
DÂN HÙNG