Camera không biết nói dối: Tôi đã đuổi vợ sắp cưới ra khỏi nhà mà không do dự

Camera không biết nói dối: Tôi đã đuổi vợ sắp cưới ra khỏi nhà mà không do dự
3 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay 36 tuổi, là kỹ sư tự động hóa làm việc trong một công ty nước ngoài, thu nhập rất ổn. Hiện tại, tôi sống cùng con gái 5 tuổi sau khi vợ tôi bỏ đi từ 4 năm trước, để lại một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Nói về cuộc hôn nhân ấy, có lẽ sai lầm bắt đầu từ tôi. Là tôi đã yêu người không nên yêu, cưới người không nên cưới. Thời điểm ấy, tôi 30 tuổi, vợ tôi mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
Cô ấy xinh đẹp, rực rỡ như một đóa hoa hướng dương khiến tôi vừa gặp đã bị thu hút, không cách gì kháng cự được. Tôi theo đuổi cô ấy nhiệt thành, không tiếc cả tiền bạc lẫn công sức.
Cô ấy nói, tôi rất tốt, mọi thứ đều tốt nhưng cô ấy không cảm thấy rung động, chỉ có thể coi tôi như một người anh. Thế nhưng sau một lần uống rượu say, tôi đã tìm đến phòng trọ cô ấy, nói những lời ủy mị.
Không rõ có phải điều đó khiến cô ấy động lòng không? Tối đó, cô ấy cho tôi ngủ lại phòng và cả hai đã vượt quá giới hạn.
Ảnh minh họa
Không lâu sau, cô ấy thông báo có bầu. Tôi vui mừng như trúng số, lập tức lên kế hoạch cho đám cưới.
Mang thai, lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học nên vợ tôi chỉ có cách sau khi cưới thì ở nhà dưỡng thai, chuẩn bị cho việc làm mẹ. Với thu nhập gần 50 triệu đồng/tháng, tôi tự tin mình lo được cho vợ con, động viên vợ cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, đợi sinh con xong rồi tính.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi chăm chỉ kiếm tiền, vợ chăm lo nhà cửa, con nhỏ. Tôi cứ nghĩ như thế là hạnh phúc nhưng có lẽ, chỉ mình tôi cảm thấy hạnh phúc.
Năm con gái hai tuổi, nhân một đợt mẹ tôi từ quê lên chơi, cô ấy âm thầm bỏ đi khỏi nhà, để lại tờ đơn ly hôn đã sẵn chữ ký và một lá thư.
Lá thư chất chứa nỗi lòng của cô ấy, trong đó có đoạn: “Em đã cố gắng nhưng dù thế nào cũng không cảm thấy yêu anh. Em không muốn cứ sống quẩn quanh, mỗi ngày chỉ từ nhà ra chợ, từ bếp lên phòng ngủ trong tiếng khóc trẻ con. Đã đôi lần nhìn con quấy khóc, em ước gì mình chưa từng sinh ra con.
Em muốn đến những nơi em thích, làm những việc em muốn làm, sống một cuộc đời khác với hiện tại. Xin lỗi anh vì đã không thể yêu anh, không thể làm một người vợ, người mẹ tốt”.
Cho đến lúc ấy, tôi vẫn không thể hiểu. Vợ có thể không yêu tôi nhưng sao có thể nói đi là đi, bỏ con thơ ở lại? Tình yêu trong tôi bỗng biến thành nỗi uất hận. Tôi tự nhủ, một mình tôi cũng sẽ nuôi con được. Cô ấy có thể đi nhưng mãi mãi không có cửa quay về.
4 năm trôi qua, không biết vợ tôi đang trôi dạt phương nào, sống cuộc đời vui vẻ tự do ra sao? Tôi đã không còn nhớ thương, mọi tình yêu của tôi dồn hết cho con gái nhỏ. Cũng may mấy năm qua có mẹ tôi từ quê lên hỗ trợ nên bố con tôi không quá vất vả.
Năm ngoái, bố tôi sức khỏe dần kém đi nên không thể ở một mình. Mẹ muốn mang cháu về chăm nhưng con tôi đã thiếu mẹ, tôi không muốn con lại phải xa bố.
Thấy tôi “gà trống nuôi con”, bác trông trẻ gần nhà giới thiệu cho tôi cháu gái của bác. Cô ấy tên Mai, 29 tuổi, từng ly hôn vì hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, chưa có con.
Sau khi gặp gỡ vài lần, thấy cô ấy có vẻ yêu trẻ con, nói năng nhẹ nhàng, cư xử nhã nhặn nên tôi cũng có cảm tình. Vả lại tôi nghĩ, chúng tôi đều từng đổ vỡ, “rổ rá cạp lại” cùng hoàn cảnh sẽ dễ thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
Vậy nên tôi quyết định “đánh nhanh, thắng nhanh”, kế hoạch hai nhà bàn bạc, cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Sau khi hai nhà nói chuyện người lớn, Mai ngỏ ý muốn chuyển đến nhà tôi ở để tiện chăm sóc hai bố con. Cô ấy muốn có nhiều thời gian gần gũi con gái tôi để sau này khi thành người một nhà sẽ không làm con khó chịu. Tấm lòng của Mai khiến tôi xúc động, không có lý do gì để chối từ.
Từ ngày có Mai về sống chung, ngôi nhà như được thay áo mới. Cô ấy chăm lo cho bố con tôi từng bữa ăn giấc ngủ, thay tôi đưa đón con nhỏ mỗi khi tôi về muộn hay có việc vắng nhà.
Nhưng tôi nhận thấy, từ ngày có Mai sống cùng, con gái tôi ít nói hẳn, cũng không còn mè nheo bố như trước kia. Tôi cứ nghĩ rằng, con cần thời gian để tập làm quen với mẹ mới.
Chủ nhật vừa rồi, vì công việc quá nhiều, tôi phải làm thêm. Buổi trưa, sau khi ăn cơm, tôi nhớ trước đây khi mẹ tôi sống cùng, vì nhà chỉ có người già, trẻ nhỏ, tôi không yên tâm nên lắp camera khắp nhà. Từ ngày có Mai, tôi cũng không thường xuyên xem camera nữa.
Nghĩ vậy, tôi liền vào camera xem ở nhà, con gái đã ngủ trưa chưa hay đang làm gì? Hình ảnh căn phòng bếp hiện ra khiến tôi choáng váng: Con gái tôi đang vừa quỳ ở góc nhà bếp, vừa bê bát cơm ăn khóc lóc. Tôi hoảng loạn, không hiểu mình đang xem cái gì?
Tôi bấm số gọi cho Mai, cô ấy không bắt máy, gọi qua camera cũng không thấy ai trả lời. Vội vàng gặp cấp trên xin nghỉ buổi chiều, tôi phi như bay quãng đường 19km để trở về nhà.
Con gái đón tôi với hai bờ mi sưng húp, một bên má có vết đỏ mờ. Mai bất ngờ vì tôi về giữa trưa. Cô ấy vừa cười, vừa giải thích: “Con gái anh lười ăn quá. Em chỉ giục ăn nhanh còn ngủ trưa mà con khóc quá”.
Tôi không nói gì, ôm con gái vào phòng rồi đóng cửa lại và dỗ con: “Kể cho bố nghe, tại sao con phải vừa quỳ, vừa ăn cơm? Nếu con không thích cô Mai, bố không cho cô ấy ở đây nữa”.
Nghe tới đó, con gái òa khóc nức nở kể: "Lúc nãy ngồi ăn cơm, con lỡ tay làm đổ bát cơm ra sàn nhà. Cô Mai đánh con, sau đó hốt hết cơm vào bát, bắt con vừa quỳ, vừa ăn hết bát cơm mới được đứng dậy.
Cô nói phạt con vì tội làm bẩn sàn nhà. Cô ấy còn nói, mẹ không thương con nên mới bỏ con đi. Bố cũng không thương con, sẽ không bênh con đâu".
Lời con tôi vừa dứt thì Mai đẩy cửa vào. Cô ấy thanh minh con bé không chịu ăn, cố tình chống đối. Trẻ con phải dạy, nếu không, lớn sẽ không dạy nổi. Cô ấy chỉ mắng vài câu, không có chuyện bắt quỳ.
Tôi cố nén giận: “Con gái tôi, tôi sẽ tự dạy, không phiền cô hao tâm tổn sức nữa. Có lẽ, nhà này không phù hợp với cô, mời cô dọn ra khỏi đây”.
Tối đó, tôi ôm con gái nhỏ trong vòng tay, nhận ra bao lâu nay vì vui duyên mới mà để con lẻ loi trong căn phòng ngủ một mình. Chắc hẳn, con đã tủi thân và cô đơn lắm.
Tôi đã không thể chọn mẹ ruột cho con nhưng tôi sẽ cẩn thận hơn để chọn cho con một người mẹ kế tử tế. Nếu không ai đủ nhân hậu để yêu thương, đón nhận con, có lẽ chuyện tái hôn cũng không cần thiết nữa.
(Tâm sự của một độc giả trên báo Dân Trí)
Làm sao để "chung sống hòa bình" với con riêng của bạn đời?
Hãy đối xử chân thành với con trẻ, bạn sẽ nhận lại tình yêu thương thực sự. Ảnh: tVN.
Theo thông tin trên tạp chí Tri thức, câu ca dao “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” phản ánh quan niệm dân gian về mối quan hệ không hòa thuận giữa mẹ kế và con chồng. Điều này vẫn được lưu truyền đến ngày nay vì có lý do chính đáng.
Trên thực tế, không chỉ việc làm mẹ kế khó khăn, mà việc làm cha dượng cũng đầy thử thách. Trong một gia đình mới, cả mẹ kế và cha dượng đều phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nguyên nhân là đa số các mẹ kế và cha dượng thường phải đối diện với sự phản kháng từ con riêng. Khi cấu trúc gia đình thay đổi, các em buộc phải thiết lập một trật tự mới để đưa gia đình trở lại trạng thái ổn định.
Đối với mẹ kế và cha dượng, điều quan trọng là phải thông cảm cho cảm xúc của trẻ, chứ không nên cho rằng trẻ hư hỏng hoặc không nghe lời chỉ vì họ bị trẻ bài xích và kháng cự.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của trẻ: Nếu có một người lạ bất ngờ xuất hiện trong gia đình thân thuộc của mình, người này không có bất kỳ mối quan hệ nào với mình nhưng lại sống chung và nhận tình yêu từ cha hoặc mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy ra sao?
Hay chúng ta sẽ ngay lập tức cảm thấy tức giận và chuyển sang “trạng thái sẵn sàng chiến đấu”? Câu trả lời rất rõ ràng. Đặc biệt, khi mẹ kế và cha dượng chính thức trở thành một phần của gia đình, trẻ thường được yêu cầu gọi họ là mẹ hoặc bố, nhưng yêu cầu này thực sự rất khó khăn cho trẻ.
Dù cha hoặc mẹ ruột có rời xa gia đình hoặc không còn trên đời nữa, họ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim trẻ. Để trẻ có thể chấp nhận một người lạ như cha hoặc mẹ, cần có thời gian và tình yêu để làm tan chảy những băng giá trong lòng trẻ.
Khi phải đối mặt với một gia đình tái tổ chức, trẻ thường thiếu cảm giác an toàn. Những đứa trẻ còn nhỏ có thể không hiểu rõ tình huống nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy bất an khi nhận ra sự vắng mặt của cha hoặc mẹ.
Trong khi đó, những đứa trẻ lớn hơn có thể nghĩ rằng sự xuất hiện của người lạ là nguyên nhân khiến cha mẹ chia tay, từ đó có thể phát sinh các cảm xúc tiêu cực đối với thành viên mới trong gia đình. Vì vậy, những ai sắp trở thành cha dượng hay mẹ kế cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ, vì đây là một hành trình dài đòi hỏi tình yêu thương bền bỉ để giành được lòng tin của trẻ.
Vậy làm sao để trở thành một người cha dượng, người mẹ kế tốt? Đầu tiên, cần phải tôn trọng người tiền nhiệm. Khi bạn gia nhập một gia đình mới, chắc chắn sẽ có dấu ấn của người trước đó ở khắp nơi, và đứa trẻ cũng là con của họ.
Nếu câu chuyện của gia đình này đã hoàn toàn khép lại, với vai trò là người chủ mới, bạn cần phải bao dung và chấp nhận sự thật rằng người tiền nhiệm đã từng tồn tại và tôn trọng họ. Đối với đứa trẻ, người tiền nhiệm chính là cha hoặc mẹ ruột của nó, vì vậy, việc tôn trọng người tiền nhiệm không chỉ giúp bạn ghi điểm trong lòng trẻ mà còn tạo điều kiện để trẻ mở lòng hơn với bạn.
Thứ hai, hãy cố gắng trở thành bạn bè với trẻ. Nhiều cha dượng hoặc mẹ kế vừa gia nhập gia đình mới đã muốn khẳng định quyền lực của mình với tư cách là phụ huynh, đây là một sai lầm lớn. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là xây dựng mối quan hệ thân thiện với trẻ, điều này thường mang lại kết quả tích cực. Nếu bạn quá vội vàng và muốn xóa đi mọi dấu vết của người tiền nhiệm, thì thường sẽ dẫn đến phản tác dụng.
Thứ ba, hãy đặt gia đình hiện tại lên hàng đầu. Trong một gia đình tái tổ chức, bạn có thể muốn chăm sóc cả gia đình cũ lẫn gia đình mới của mình nhưng sẽ khó để giữ sự cân bằng. Khi phải đưa ra quyết định, đương nhiên, bạn nên ưu tiên cho gia đình hiện tại.
Đây chính là ngôi nhà thực sự của bạn, và những người trong đó là gia đình, người yêu và người thân của bạn. Trong trường hợp mâu thuẫn, nếu con cái cũng cần được chăm sóc, bạn cần ưu tiên chúng trước. Dù có ly hôn hay không, con cái chỉ là người vô tội và là trách nhiệm của cha mẹ.
Thứ tư, hãy tránh bài xích cha mẹ ruột của đứa trẻ và cho phép họ đảm nhận vai trò của mình. Cha dượng hoặc mẹ kế thường gặp khó khăn trong việc xác định cách dạy dỗ khi trẻ mắc sai lầm, đặc biệt khi mối quan hệ giữa họ và đứa trẻ vẫn chưa đủ gần gũi.
Nếu bạn quá nghiêm khắc, trẻ sẽ có hành động phản kháng mạnh mẽ. Ngược lại, nếu để trẻ tự do hành động, điều này có thể dẫn đến việc trẻ lạm dụng sự tự do, bạn cũng trở thành người thiếu trách nhiệm. Vì vậy, giải pháp hợp lý nhất là để cha mẹ ruột của đứa trẻ chịu trách nhiệm chính, trong khi bạn đóng vai trò là người quan sát từ bên ngoài trong giai đoạn đầu.
Dù thế nào, cha dượng và mẹ kế vẫn là những người mới trong gia đình. Khi đối diện với những vấn đề nhạy cảm như giáo dục, họ cần phải quan sát và học hỏi nhiều hơn. Để xây dựng mối quan hệ mới và tạo cảm giác an toàn, cần có nỗ lực và sự kiên nhẫn trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, khi sống cùng với vợ hoặc chồng, cần xem xét những tổn thương mà đối phương đã trải qua trong cuộc hôn nhân trước, từ đó tìm cách an ủi phù hợp.
Bởi lẽ, dù là trong mối quan hệ gia đình, tình yêu hay bạn bè, chúng ta cần đầu tư tâm sức để duy trì mối quan hệ với nhau, nhằm tạo ra một cuộc sống hòa thuận và ấm áp hơn.
Anh Nguyễn (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/camera-khong-biet-noi-doi-toi-da-duoi-vo-sap-cuoi-ra-khoi-nha-ma-khong-do-du-24686.html