Camera phạt nguội: 'Liều thuốc công nghệ' cho tâm lý 'xin xỏ'

Camera phạt nguội: 'Liều thuốc công nghệ' cho tâm lý 'xin xỏ'
4 giờ trướcBài gốc
Từ góc nhìn tội phạm học, tâm lý học và xã hội học, đây là biểu hiện lệch chuẩn đáng báo động. Trong bối cảnh đó, camera phạt nguội đang trở thành “liều thuốc công nghệ” giúp cắt đứt tâm lý “lách luật”, góp phần xây dựng một hệ sinh thái giao thông minh bạch, không còn chỗ cho cơ chế “xin xỏ”.
Tâm lý “chối bỏ trách nhiệm”
Khoảng 17h30 chiều thứ Năm, dòng xe cộ chen chúc trên đường Nguyễn Chí Thanh, một trong những trục giao thông đông đúc ở Hà Nội. P.A, nhân viên một công ty truyền thông, sốt ruột nhìn đồng hồ. Cô vội phải về đón con để kịp lớp tiền tiểu học vào lúc 18h00. Nhìn dòng xe trước mặt nhích từng chút một, không giữ được bình tĩnh, P.A liền đánh lái, phi xe máy lên vỉa hè. Đang cố lách xe qua mấy người đi bộ, P.A giật mình khi nghe thấy tiếng còi tuýt lên của một chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Bị giữ lại vì lỗi đi xe trên vỉa hè, P.A rối rít: “Em muộn đón con rồi anh ơi! Thông cảm cho em! Em không cố ý… Em chỉ đi một đoạn thôi…”.
Ảnh minh họa.
Thế rồi, vừa phân trần với chiến sĩ Cảnh sát giao thông, P.A vừa rút điện thoại gọi vội cho một người quen để… cầu cứu. Đầu máy bên kia báo bận. Cô lướt danh bạ với hi vọng tìm thấy một vài cái tên có thể giúp đỡ…
Hình ảnh người vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh xử lý mà quay sang “xin xỏ”, năn nỉ bỏ qua lỗi vi phạm đã không còn xa lạ. Hành vi tưởng như “vô hại” này lại là dấu hiệu đáng báo động về sự lệch chuẩn trong tâm lý chấp pháp của một bộ phận người dân, gây ảnh hưởng lâu dài tới văn hóa pháp quyền và trật tự xã hội.
Đó không còn đơn thuần là hành vi “xin xỏ”, mà là sự huy động mối quan hệ xã hội như một “lá chắn” ngăn hậu quả pháp lý, thể hiện rõ tâm lý né tránh trách nhiệm bằng cơ chế dựa dẫm cá nhân. Đây là một dạng hành vi phổ biến trong xã hội chuyển tiếp, nơi pháp luật chưa được nội tâm hóa toàn diện.
Về mặt tâm lý học tội phạm, hành vi này thể hiện rõ một cơ chế phòng vệ phổ biến, đó là “chối bỏ trách nhiệm cá nhân” (denial of responsibility). Khi bị xử phạt, thay vì bình tĩnh thừa nhận lỗi vi phạm và chấp nhận hậu quả, có những người lập tức tìm lý do để biện minh cho hành vi sai trái.
Trong trường hợp của P.A, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia nghiên cứu tội phạm học cho biết, đây là một nỗ lực để xoa dịu cảm giác tội lỗi nội tại, đồng thời hy vọng đánh vào cảm xúc của người thực thi công vụ nhằm tìm kiếm sự thông cảm, bỏ qua lỗi vi phạm. Điều đáng nói là, P.A không phủ nhận lỗi, nhưng cũng không muốn chịu trách nhiệm một cách đầy đủ, mà hướng tâm lý sang yếu tố hoàn cảnh khách quan để đổ lỗi.
Cũng giống như nhiều trường hợp vi phạm giao thông khác, P.A không cố ý chống đối các quy định pháp luật. Tuy nhiên, phân tích hành vi tâm lý, Tiến sĩ Hiếu nêu rõ, hành vi này phản ánh sự xung đột giữa cảm xúc cá nhân và chuẩn mực pháp luật, khi cảm xúc lấn át lý trí, và luật pháp bị xem như thứ có thể linh hoạt, “lách luật” nếu rơi vào tình huống “bất khả kháng”. Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chính tâm lý này, nếu không được điều chỉnh bằng giáo dục pháp luật và thói quen chấp hành nghiêm túc, sẽ dẫn đến vòng lặp: Vi phạm - Xin xỏ - Thoát được, lại tiếp tục vi phạm, từ đó gây tổn hại cho văn hóa giao thông nói riêng và ý thức thượng tôn pháp luật nói chung.
Tự “hợp thức hóa” cái sai
Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi “xin xỏ” sau vi phạm giao thông là một phản ứng phòng vệ mang tính bản năng, được thúc đẩy bởi nỗi sợ bị xử phạt về tiền bạc, giữ giấy tờ hay trừ điểm giấy phép lái xe…
“Người vi phạm thường tự cho mình quyền thương lượng, không phải vì không biết sai, mà vì họ tin rằng vẫn có thể thỏa hiệp. Họ dùng lời nói mềm mỏng, đánh vào cảm xúc người thực thi công vụ. Đây là một biểu hiện rõ nét của tâm lý tránh né trách nhiệm và tự hợp thức hóa cái sai”, một Thạc sĩ tâm lý cho biết.
Trong tâm lý học, hành vi này gọi là thỏa hiệp nội tâm (internal justification) khi người ta hợp lý hóa sai trái bằng cách tự nhủ “ai cũng làm thế”, “không nghiêm trọng”, “chỉ lần này thôi”. Dần dần, điều này khiến họ mất cảm giác sai phạm, không còn thấy hành vi của mình là vi phạm nữa.
Từ góc nhìn xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - chuyên gia xã hội học rằng hành vi “xin xỏ” khi vi phạm giao thông bắt nguồn từ căn nguyên văn hóa “trọng tình hơn trọng lý”.
Ông phân tích: “Trong cộng đồng làng xã, nơi các mối quan hệ thân quen chi phối lối sống, nhiều người có thói quen xử lý bằng cảm tính. Tâm lý “quen biết”, “gợi ý”, “xin giúp” đã ăn sâu, khiến họ mặc định rằng pháp luật là thứ có thể thương lượng.
Đáng ngại hơn, hành vi xin xỏ còn cho thấy niềm tin thấp vào hệ thống pháp luật. Thay vì hiểu và tôn trọng pháp luật như ràng buộc chung, một bộ phận người dân coi pháp luật như trở ngại “có thể vượt qua nếu khéo ăn nói”.
Nhìn từ thực tiễn, hành vi “xin xỏ” khi vi phạm giao thông tuy không bạo lực, nhưng có tác động âm thầm và nguy hiểm. Thứ nhất, hành vi này nếu được chấp nhận sẽ gây mất công bằng xã hội. Cụ thể, nếu người chấp hành nghiêm túc bị xử lý theo đúng quy định, trong khi người khéo léo “xin xỏ” có thể thoát. Điều này tạo ra sự bất mãn và tâm lý “cứ thử xin, biết đâu thoát”.
Thứ hai, có thể làm gia tăng nguy cơ tiêu cực, bởi xin xỏ là tiền đề dẫn đến “gợi ý lót tay” hoặc “nhờ người quen can thiệp”, làm xói mòn tính công minh và minh bạch trong thực thi công vụ.
Thứ ba, làm tổn thương hình ảnh lực lượng chức năng: Khi một cán bộ kiên quyết xử lý theo quy định, nhưng người vi phạm lại “truyền miệng” rằng “không linh hoạt”, “khó tính”, thì uy tín của lực lượng lại bị hiểu sai.
Camera phạt nguội: Cắt đứt “đường lui” của tâm lý “xin xỏ”
Trong nhiều năm qua, tình trạng người vi phạm giao thông tìm cách “xin xỏ” lực lượng chức năng để được bỏ qua lỗi vi phạm đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong quản lý trật tự an toàn giao thông. Hành vi này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng thực thi công vụ mà còn làm xói mòn tính nghiêm minh của pháp luật, tạo nên tâm lý “lách luật” phổ biến trong xã hội. Trong bối cảnh đó, camera phạt nguội đã và đang trở thành một giải pháp công nghệ hữu hiệu, giúp loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính và can thiệp cá nhân trong quá trình xử lý vi phạm.
Ảnh minh họa.
Camera giám sát giao thông hoạt động theo cơ chế ghi hình khách quan, liên tục và không có sự hiện diện của cán bộ xử lý tại thời điểm xảy ra vi phạm. Hệ thống sẽ tự động nhận diện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ trái phép…, từ đó truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Thông báo xử phạt sẽ được gửi trực tiếp đến chủ phương tiện thông qua địa chỉ đăng ký hoặc hệ thống dữ liệu dân cư. Quy trình xử lý hoàn toàn không tiếp xúc, vì vậy người vi phạm không còn cơ hội để “xin xỏ”, "trả treo" hay tìm cách thương lượng tại chốt.
“Camera là nhân chứng không thể chối cãi. Người vi phạm bị ghi hình rõ ràng, có ngày giờ, địa điểm, tuyến đường cụ thể. Điều đó giúp tăng tính thuyết phục và bắt buộc phải chấp hành,” một cán bộ Cảnh sát giao thông cho biết. Đặc biệt, với các lỗi như lấn làn xe buýt nhanh, vượt đèn đỏ ở giao lộ lớn, camera giúp phát hiện nhanh và xử lý đồng thời hàng chục trường hợp mỗi ngày.
Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, camera phạt nguội còn góp phần xây dựng lại niềm tin của người dân vào sự công bằng của pháp luật. Khi việc xử phạt không còn phụ thuộc vào cảm tính cá nhân hay “mối quan hệ”, người tham gia giao thông sẽ dần hình thành thói quen tuân thủ luật lệ một cách tự giác. Đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, nơi mọi hành vi đều được giám sát bằng công nghệ, không có vùng “ngoại lệ” cho bất kỳ ai.
Tuy nhiên, để hệ thống phạt nguội phát huy tối đa hiệu quả, các chuyên gia kiến nghị cần tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng camera ở nhiều khu vực hơn nữa. Đồng thời, việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan hữu trách là chìa khóa để tạo nên một hệ sinh thái giao thông hiện đại, minh bạch và không còn chỗ cho hành vi “xin xỏ”, né tránh hay chối bỏ trách nhiệm.
Nhật Minh
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/camera-phat-nguoi-lieu-thuoc-cong-nghe-cho-tam-ly-xin-xo-488543.html