Kỳ 1: Những ngày cuối đời
Theo kênh CNN, trong nhiều thập niên, người ta thường dừng chân trước số nhà 8 phố College, cạnh khuôn viên Trường Winchester College ở Anh.
Chi tiết duy nhất trên mặt tiền bằng gạch sơn của tòa nhà cho thấy ý nghĩa đặc biệt của tòa nhà là một tấm bảng hình bầu dục phía trên cửa ra vào với dòng chữ: “Trong ngôi nhà này, Jane Austen đã sống những ngày cuối đời và qua đời ngày 18/7/1817”. Nhưng với các Janeites (tức những người hâm mộ trung thành của nữ nhà văn và các tác phẩm của bà), nơi này đã diễn ra một trong những giai đoạn bí ẩn nhất trong cuộc đời quá ngắn ngủi của Austen.
Du khách có thể chiêm ngưỡng phòng ngủ của Austen tại ngôi nhà cũ của bà, nay được biết đến với tên gọi Nhà Jane Austen ở hạt Hampshire, nước Anh. Ảnh: Getty Images
Chị gái Jane Austen là Cassandra Austen sống ở tầng một của tòa nhà này trong tám tuần, trong thời gian Jane tìm cách điều trị một căn bệnh chưa xác định đã kéo dài gần một năm. Sau khi có dấu hiệu cải thiện lúc được lúc không, bà qua đời ở tuổi 41 mà cho đến nay vẫn chưa có chẩn đoán rõ ràng nào. Nhân lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh của bà vào ngày 16/12, các học giả vẫn tiếp tục tranh luận về nguyên nhân cái chết, cố gắng ghép nối bức tranh về tình trạng sức khỏe của bà dựa trên mô tả các triệu chứng bằng chính lời văn của Austen.
Giáo sư Devoney Looser tại Đại học Bang Arizona (Mỹ) nói: “Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân gây ra cái chết của Jane Austen ở tuổi 41. Những chẩn đoán kiểu suy đoán của chúng ta được rút ra từ các mô tả ngắn gọn về triệu chứng trong những bức thư còn sót lại”.
Do có rất ít bằng chứng sinh học để nghiên cứu, nhưng thư từ và tiểu thuyết của Austen đã giúp các nhà nghiên cứu trên con đường tìm manh mối về những ngày cuối đời của bà, làm sáng tỏ những khía cạnh trước đây chưa được biết đến về tình trạng bệnh, đồng thời mở ra những cách diễn giải mới đối với các tác phẩm cuối đời của bà.
Một bài báo năm 1964 của tác giả Zachary Cope là bài viết đầu tiên đưa ra suy đoán về nguyên nhân tử vong của Austen. Bài báo này kết luận rằng bà qua đời vì bệnh Addison, một bệnh mạn tính hiếm gặp khiến tuyến thượng thận không sản xuất đủ một số hormone. Các giả thuyết về sau cho rằng bà đã chết vì ung thư dạ dày, bệnh lao hoặc u lympho Hodgkin.
Theo bác sĩ nội khoa Dacia Boyce tại Trung tâm Quân y Carl R. Darnall ở Fort Hood (bang Texas, Mỹ), dù những bệnh lý trên rất khác nhau, nhưng các chẩn đoán mang tính suy đoán này đều có chung những triệu chứng như mệt mỏi, sụt cân, chán ăn, cùng khả năng xuất hiện sốt từng đợt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi ban đêm.
Tranh vẽ Jane Austen. Ảnh: Universal History Archive
Tác giả Devoney Looser, người viết cuốn “Wild for Austen: A Rebellious, Subversive, and Untamed Jane” (tạm dịch: Say mê Austen: Một Jane nổi loạn, phản kháng và hoang dã), nói: “Bệnh Addison vẫn là câu trả lời phổ biến nhất, có lẽ vì giả thuyết đó đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một giả thuyết khác, được đưa ra gần đây hơn, là Austen có thể đã qua đời vì một dạng ung thư phát triển chậm, như u lympho”.
Tuy nhiên, không giả thuyết nào dường như giải thích đầy đủ tình trạng của bà, khiến vẫn còn chỗ cho các cách lý giải khác xuất hiện.
Bác sĩ Michael D. Sanders, một chuyên gia thần kinh nhãn khoa đã qua đời, từng đọc phân tích của tác giả Zachary Cope. Ông không chỉ là một người hâm mộ bình thường của Austen khi bắt đầu nghiên cứu riêng về tình trạng suy sụp bí ẩn của bà. Bác sĩ Sanders sống hơn 20 năm gần Ngôi nhà Jane Austen, bảo tàng lưu giữ căn nhà ở hạt Hampshire, nơi nữ nhà văn từng sinh sống và sáng tác .
Ông gia nhập Hội Jane Austen ở London (một tổ chức chuyên nghiên cứu cuộc đời và tác phẩm của bà) từ thập niên 1970, mua thẻ hội viên trọn đời với giá 10 bảng. Khi nghỉ hưu năm 2020 sau thời gian làm việc tại bộ phận nhãn khoa y học tại Bệnh viện St. Thomas ở London, ông mong muốn tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh xung quanh cái chết của Austen.
Ông và đồng nghiệp là bác sĩ Elizabeth Graham, cũng là chuyên gia tư vấn danh dự tại St. Thomas và chuyên về nhãn khoa y học, đã điều hành đơn vị nhãn khoa của bệnh viện trong nhiều năm. Trong thời gian đó, họ gặp nhiều bệnh nhân trẻ mắc u lympho, lupus và bệnh lao.
Bà Graham bình luận: “Bác sĩ Michael Sanders yêu thích Jane Austen, nên ông thường suy nghĩ về chuyện đó và lý do vì sao bà qua đời. Tôi nghĩ ông đặc biệt chú ý đến việc bà gặp rất nhiều vấn đề về khớp, nhưng điều này lại phần nào bị bỏ qua. Có lẽ một số người cho rằng phụ nữ ở một độ tuổi nhất định thì thỉnh thoảng cũng đau khớp và hơi mệt mỏi”.
Bác sĩ Sanders và Graham đã xem xét mọi bức thư của Austen để lập danh sách đầy đủ các triệu chứng của bà. Họ thậm chí còn xin ý kiến của học giả về Austen là Deirdre Le Faye, người từ lâu được coi là chuyên gia hàng đầu về nữ nhà văn này, trước khi bà qua đời vào tháng 8/2020. Công trình nghiên cứu của bác sĩ Sanders và Graham được công bố trên tạp chí Lupus vào tháng 1/2021, trước khi bác sĩ Sanders qua đời vào tháng 7/2022. Công trình này đã xây dựng một dòng thời gian toàn diện về quá trình suy giảm sức khỏe của Austen, dường như bắt đầu từ mùa xuân năm 1816.
Tuy nhiên, các triệu chứng cụ thể nhất xuất hiện trong thư từ của Austen vào cuối tháng 8/1816, tức 11 tháng trước khi bà qua đời. Điều mà Austen than phiền thường gặp nhất là chứng thấp khớp, đau lưng và đau đầu gối. Bà cũng trải qua những cơn mệt mỏi, sốt và phát ban đổi màu trên da mặt. Austen từng viết rằng da bà có màu đen, trắng và đủ mọi màu.
Các triệu chứng của bà đôi lúc thuyên giảm và bà viết rằng mình cảm thấy khá ổn và hoạt động nhiều hơn. Nhưng các vấn đề ấy luôn quay trở lại. Trong một bức thư tháng 3/1817, Austen viết: “Ốm đau là một tình trạng nguy hiểm ở độ tuổi của tôi”.
Một bức tượng tưởng niệm Jane Austen của Martin Jennings được khánh thành tại Nhà thờ Winchester ở Hampshire vào ngày 16/10 để kỷ niệm 250 năm ngày sinh của nữ tiểu thuyết gia. Ảnh: Shutterstock
Tháng 5/1817, bác sĩ đã giới thiệu bà tới Giles King Lyford, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện County trên phố Parchment ở Winchester. Bà cùng chị gái Cassandra đã thực hiện chuyến đi dài 24km tới đó. Từ số nhà 8 phố College, bà viết cho một người cháu trai là James Edward Austen-Leigh: “Cô vẫn tiếp tục khá hơn”. Theo bà Graham, Austen ở London và Winchester có điều kiện thuận lợi để nhận được sự chăm sóc y tế có chuyên môn.
Bà Graham nói: “Không có bằng chứng cho thấy bà gặp những người mà chúng ta gọi là lang băm. Bà được các bác sĩ giỏi điều trị”.
Có nhiều thông tin về những ngày cuối đời của Austen tại số nhà 8 phố College. Bà Juliette Wells, Giáo sư nghiên cứu văn học tại Đại học Goucher ở Baltimore, cho biết: “Nhờ các bức thư còn lưu lại, chúng ta thực sự biết nhiều hơn về cảm giác của bà trong những tháng trước khi qua đời so với nhiều giai đoạn khác trong cuộc đời bà”.
Sức khỏe của Austen suy sụp vào tháng 6 và tháng 7/1817, bà có mạch yếu và dành phần lớn thời gian để ngủ.
Ngày 15/7, Austen đọc cho chị gái Cassandra chép những vần thơ mô tả các cuộc đua ngựa ở Winchester, trở thành bài thơ cuối cùng của bà, mang tên “Venta”. Chỉ vài giờ sau, tình trạng của Austen xấu đi nhanh chóng. Bà lên cơn co giật và rơi vào trạng thái bất tỉnh ngày 17/7. Một trong những lời cuối cùng của bà nói với chị gái Cassandra là bà không mong muốn gì ngoài cái chết và nói: “Cầu Chúa ban cho em sự nhẫn nại, hãy cầu nguyện cho em, hãy cầu nguyện cho em”.
Bà qua đời trong giấc ngủ lúc 4 giờ 30 sáng ngày hôm sau, đầu tựa trên chiếc gối đặt trên đùi Cassandra.
Trong thư gửi cháu gái Fanny Knight, Cassandra viết: “Cô đã mất đi một báu vật, một người em, một người bạn mà không ai có thể vượt qua. Em ấy là mặt trời của cuộc đời cô, là ánh vàng của mọi niềm vui, là người xoa dịu mọi nỗi buồn; cô không có suy nghĩ nào giấu em ấy và giờ đây dường như cô đã mất đi một phần của chính mình”.
Đón đọc kỳ cuối: Chẩn đoán bệnh cho Austen
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc