Căn bệnh bí ẩn cuối đời của Jane Austen - Kỳ cuối

Căn bệnh bí ẩn cuối đời của Jane Austen - Kỳ cuối
8 giờ trướcBài gốc
Kỳ cuối: Chẩn đoán bệnh cho Austen
Theo kênh CNN, không có bằng chứng trực tiếp về hồ sơ y tế liên quan đến Jane Austen, nhưng bác sĩ Graham chắc chắn rằng những tài liệu như vậy từng được lưu giữ vào thời điểm đó. Bà không biết có giấy chứng tử chính thức của Austen và không biết về các phương pháp điều trị mà nữ tác giả nhận được khi đó. Các bức thư chỉ nhắc đến các phương pháp bôi ngoài da mà không có gì cụ thể hơn. Do đó, những gì mà các bác sĩ thời đó nghĩ về nguyên nhân gây bệnh và cái chết của Austen vẫn còn là một câu hỏi mở.
Bà Graham nói: “Không ai nói bà chết vì gì. Cassandra cũng không nói em gái chết vì gì. Họ chỉ nói rằng bà đã yên giấc”.
Chân dung Jane Austen. Ảnh: britannica.com
Khi bác sĩ Sanders và Graham xem xét các triệu chứng của Austen, họ không tìm thấy bằng chứng trực tiếp cho thấy bà mắc bệnh Addison, lao hay u lympho. Ở bệnh Addison, người bệnh thường có hiện tượng đổi màu vĩnh viễn dẫn đến da sạm trên toàn cơ thể. Trong bài nghiên cứu, bác sĩ Sanders và Graham viết rằng phát ban nhiều màu của Austen chỉ ảnh hưởng đến khuôn mặt và mang tính tạm thời.
Khi bệnh lao chiếm ít nhất 20% số ca tử vong ở châu Âu các thế kỷ 17, 18 và 19, rất có khả năng các bác sĩ khám cho bà đã quen với việc chẩn đoán căn bệnh này. Austen cũng không có các vấn đề về ngực hay cơ xương thường liên quan đến lao.
Các nhà nghiên cứu lưu ý trong bài nghiên cứu rằng, u lympho dường như ít khả năng xảy ra vì không có nhắc đến việc Austen có các hạch bạch huyết sưng to và bệnh nhân u lympho cũng không bị viêm khớp hay tổn thương da.
Bác sĩ Sanders và Graham liên tục chú ý đến những cơn đau khớp của Austen, điều mà bà than phiền thường gặp nhất, cùng với nhiều giai đoạn thuyên giảm tự phát. Đây là điều mà bệnh nhân u lympho không trải qua nếu không điều trị, mà thời Austen chưa có phương pháp điều trị vì bệnh này lúc đó chưa được xác định.
Bà Graham nói: “Việc nhà văn bị phát ban và một căn bệnh chết người trong vòng một năm khiến mọi người rất quan tâm, nên họ đã không để ý đến sự thật về các cơn đau khớp. Và điều đặc biệt là bệnh của bà lúc nặng lúc nhẹ, sốt cao, phát ban da, nhưng đôi khi lại cảm thấy rất khỏe. Trong bệnh u lympho, bệnh nhân không cảm thấy khỏe lên như vậy”.
Cả hai nhà nghiên cứu đều từng làm việc nhiều năm với bác sĩ Graham Hughes, chuyên gia thấp khớp và lupus, người mở phòng khám lupus đầu tiên ở châu Âu tại Bệnh viện St. Thomas, nên họ rất quen thuộc với các triệu chứng này. Bác sĩ Hughes cũng là người sáng lập và biên tập tạp chí Lupus, nơi công bố nghiên cứu trên.
Bác sĩ Sanders và Graham đặt giả thuyết rằng Austen mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, một tình trạng thường liên quan đến vấn đề khớp, thay đổi trên da mặt, sốt và mệt mỏi. Bệnh tự miễn này, được mô tả lần đầu hơn một thập kỷ sau khi Austen qua đời, thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ và có thể gây tử vong ở độ tuổi 30 - 40. Bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (SLE) cũng trải qua các đợt bùng phát triệu chứng. Các phương pháp điều trị hiện đại giúp bệnh nhân kiểm soát triệu chứng, có thể khác nhau đáng kể giữa từng người và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và hệ thống cơ thể.
Một lọn tóc của Jane Austen tại căn nhà cũ của bà ở Chawton, Anh. Ảnh: Shutterstock
Các nhà nghiên cứu từng cân nhắc việc nghiên cứu mẫu tóc của Austen. Một lọn tóc, mà bà để lại cho cháu gái Fanny Knight, đang được trưng bày tại Ngôi nhà Jane Austen. Bảo tàng cũng lưu giữ hai mẫu tóc khác liên quan đến Austen.
Cuối cùng, bác sĩ Sanders và Graham quyết định không xin lấy mẫu. Bà Graham nói: “Kiểm tra ADN thường không có kết quả nếu không có nang tóc. Việc này có thể cho biết bà có kiểu gien có thể liên quan đến lupus hay không, nhưng không xác định được bà có mắc lupus hay không”.
Cho đến nay, các mẫu tóc chỉ được kiểm tra sơ sài. Một nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử năm 1972 được thực hiện vì Hội Jane Austen lo ngại các lọn tóc có thể đang hư hỏng. Kết quả cho thấy tóc bị nhạt màu do ánh sáng, một số lọn tóc có màu rơm nhạt, mặt dưới màu nâu. Các tác giả của nghiên cứu 1972 chỉ dùng vài sợi tóc vì Hội Jane Austen muốn giữ nguyên phần lớn mẫu. Phân tích chỉ kết luận rằng trong những năm cuối đời, Austen ít chăm sóc tóc.
Gần đây, phân tích mẫu tóc đã cung cấp thông tin về sức khỏe và cái chết của các nhân vật lịch sử khác, trong đó có nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven.
Hiện tại, không có dự án nghiên cứu nào phân tích mẫu tóc của Austen và cũng chưa có kế hoạch thực hiện.
Bà Lizzie Dunford, Giám đốc Ngôi nhà Jane Austen, cho biết cả ba lọn tóc liên quan đến nữ tác giả tại bảo tàng đều đã được nghiên cứu. Đại học Surrey đã kiểm tra các mẫu năm 2015, phát hiện hai trong ba lọn bị nhiễm bẩn, có lẽ do lưu trữ trong hộp kim loại. Lọn thứ ba có mức các nguyên tố bình thường.
Bà Dunford nói: “Dựa trên nghiên cứu này, chúng tôi hiểu rằng phân tích thêm các mẫu tóc sẽ không giải đáp được các câu hỏi về nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của Austen, có lẽ vẫn phải là một trong những bí ẩn lớn của văn học”.
Tranh luận tiếp diễn
Tranh luận về căn bệnh bí ẩn của Jane Austen vẫn tiếp tục trong giới học giả nghiên cứu về bà. Trong đó, một số nghiêng về u lympho và những người khác ủng hộ giả thuyết lupus hơn. Một phần khó khăn trong việc chẩn đoán bệnh cho Austen dựa trên lời văn của bà là vấn đề muôn thuở mà các bác sĩ vẫn gặp phải ngày nay.
Bác sĩ Boyce, chuyên khoa nội tại Fort Hood, nói: “Các bác sĩ là những người phiên dịch nếu họ làm đúng công việc của mình. Bệnh nhân nói phát ban màu đen và trắng, nhưng thực ra chỉ là bầm tím, hoặc hoàn toàn khác so với cách họ mô tả. Austen là một cây bút cực kỳ chính xác. Nhưng liệu những gì bà mô tả có hoàn toàn đúng như những gì mà một bác sĩ mô tả 200 năm sau hay không?”.
Mọi người được phỏng vấn đều đồng ý một điều: Nguyên nhân cái chết của Austen có lẽ sẽ vẫn là một bí ẩn.
Ông Richard Foster, thủ thư và người quản lý bộ sưu tập tại Winchester College, nói: “Rõ ràng chúng ta không có đủ thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng”.
Dù vậy, những nỗ lực phân tích bệnh tình của bà mở ra những góc nhìn mới về cuộc đời và văn học của Austen. Sức khỏe là yếu tố nổi bật trong các tác phẩm cuối cùng, khi bệnh tật và chấn thương xuất hiện trong tác phẩm “Persuasion” và quá trình tìm kiếm phương pháp chữa trị xuất hiện trong tác phẩm “Sanditon”. Bà Boyce cũng khám phá các chủ đề y học trong tác phẩm cuối của Austen trên tạp chí Persuasions của Hội Jane Austen Bắc Mỹ năm 2020.
Bà Boyce tin rằng những tác phẩm cuối cho thấy cách Austen nhìn nhận bệnh tật thời của bà khi chính bà đang đau yếu. Bà nói: “Là bác sĩ, thật thú vị khi tìm hiểu cách mọi người tìm kiếm phương pháp chữa bệnh”.
Thời Austen, người ta rất thích hít thở không khí biển, tắm biển hay tới các suối khoáng vì người ta tìm cách chữa các căn bệnh chưa được đặt tên.
Những lần nhắc đến bệnh tật xuất hiện phổ biến trong các tiểu thuyết của Austen. Nhân vật của bà gặp các vấn đề thần kinh, đau đầu, sốt, thậm chí lo lắng quá mức về sức khỏe dẫn đến chứng bệnh rối loạn lo âu bệnh tật, như ông Woodhouse, cha nhân vật chính trong tác phẩm “Emma”. Các cốt truyện trong tác phẩm trước thường kết thúc có hậu, mang lại sự nhẹ nhàng, nhưng điều này thay đổi rõ rệt trong các tác phẩm cuối cùng.
Tiến sĩ Jaime Konerman-Sease, trợ lý giáo sư đạo đức lâm sàng tại Trung tâm Đạo đức Sinh học tại Đại học Minnesota, người viết luận án về Austen, nói: “Mọi thứ bắt đầu chuyển hướng sang ‘Persuasion’, nơi những cái kết hạnh phúc trở nên ít hạnh phúc hơn và tâm lý hoài nghi cuộc sống tăng lên một chút”.
Austen bắt đầu viết “Sanditon” vào tháng 1/1817 khi tạm thời khỏe lại, nhưng phải gác lại vào tháng 3 cùng năm. Tiểu thuyết này châm biếm một khu nghỉ dưỡng biển hư cấu hy vọng thu hút người bệnh từ Anh và bị bỏ dở khi bà qua đời.
Nhà văn Austen có lẽ không nhận ra mình sắp qua đời đầu năm 1817, nhưng giọng văn sắc bén, dí dỏm trong “Sanditon” thể hiện sự kiên cường.
Giáo sư Looser nói: “Nhiều người trong chúng ta sẽ rất dễ thu mình lại vì tự thương hại và đau đớn. Thật đáng kinh ngạc khi bà có thể tạo ra những nhân vật hài hước, gần như chế giễu chính tình trạng bệnh tật của mình”.
Theo ông Looser, Austen khám phá câu hỏi về sức mạnh và yếu đuối trong các tác phẩm của bà. Trong tất cả các tiểu thuyết của Austen, tác phẩm “Mansfield Park” thường ít được người hâm mộ yêu thích nhất, vì nhân vật chính Fanny Price được miêu tả yếu đuối, mảnh mai và nhút nhát, thay vì tự tin và mạnh mẽ như Emma Woodhouse trong “Emma” hay Elizabeth Bennet trong “Pride and Prejudice”.
Khi bác sĩ Konerman-Sease đọc lại “Mansfield Park” khi học sau đại học để hoàn tất đọc các tiểu thuyết của Austen, bà không ngờ rằng nó giúp bà học cách đối phó với bệnh mạn tính. Konerman-Sease bắt đầu trải qua các triệu chứng mệt mỏi mãn tính từ năm 2013 khi còn là sinh viên, khám bệnh nhiều nhưng chưa bao giờ nhận được chẩn đoán chính thức.
Năm 2017, bà tìm đến tác phẩm của Austen khi nằm liệt giường. Bà nói: “Một cuốn sách 200 năm tuổi gặp tôi đúng khi tôi cần”.
Trong “Mansfield Park”, nhân vật Fanny Price học cách tự đứng lên và đấu tranh cho bản thân trong một thế giới chuyển động nhanh hơn mình, nơi mọi người quan tâm nhiều đến niềm vui hơn là nhu cầu của người bên cạnh.
Konerman-Sease để ý tới bệnh tật của mình không chỉ bằng cách chú ý giấc ngủ, chế độ ăn và tập luyện, mà còn suy ngẫm về cách tương tác với người khác như một người bạn và thành viên gia đình, điều mà nhân vật Fanny Price trân trọng.
Konerman-Sease không muốn những trải nghiệm về bệnh tật, đau đớn và thất vọng chi phối cách bà đối xử với người khác. Đây là một quan điểm mà Austen dường như cũng có.
Khi thủ thư Richard Foster đọc lại những bức thư cuối cùng của Austen lúc ông chuẩn bị chào đón khách tới số nhà 8 phố College mùa hè trước, ông ấn tượng với giọng văn vui vẻ và lạc quan của bà dù bà ở trong những hoàn cảnh rõ ràng là rất khủng khiếp.
Ông Foster nói: “Tôi nghĩ điều đó củng cố ý kiến cho rằng, theo một cách nào đó, điều quan trọng nhất với bà là các mối quan hệ gia đình. Bà ở bên những người bà yêu quý khi qua đời. Có cảm giác bà có cơ hội nói lời tạm biệt”.
Khả năng kết nối ấy, vượt qua đau đớn và thời gian, vẫn vang vọng đến hôm nay. Ông Foster nói: “Tôi nghĩ với nhiều người, bà còn hơn cả một tác giả mà họ yêu thích và ngưỡng mộ, bà còn là một người đồng hành trong cuộc sống”.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/can-benh-bi-an-cuoi-doi-cua-jane-austen-ky-cuoi-20251213171646298.htm