Không quá hoang mang
KTSG: Trong bối cảnh thị trường liên tiếp xảy ra các vụ thực phẩm kém chất lượng tại nhiều địa phương, xin bà cho biết việc truy xuất nguồn gốc, đặc biệt với mặt hàng thịt heo, đang vận hành ra sao?
- Bà Phạm Khánh Phong Lan: Trước hết, cần thấy mặt tích cực khi các vụ mất an toàn thực phẩm (ATTP) xảy ra là người dân ngày càng có ý thức ủng hộ thực phẩm sạch. Đối với Sở ATTP, chúng tôi luôn chủ trương không đợi tới lúc xảy ra chuyện mới làm. Từ trước tới giờ, thịt heo là một trong những mặt hàng chủ lực mà sở tập trung bảo đảm ATTP.
Để lên bàn ăn của người dân thành phố, một con heo trải qua quá trình đầu tiên là chăn nuôi, rồi thu gom đến cơ sở giết mổ. Các bước này thuộc quản lý của ngành nông nghiệp với các chi cục thú y kiểm soát chặt, đóng dấu kiểm dịch, không cho heo bệnh, heo chết vào lò mổ. Lâu lâu chỗ này, chỗ kia phát hiện mổ lậu một hai con heo lẻ mẻ thì đã bị xử phạt.
Nhược điểm lớn nhất tại Việt Nam vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Các nông hộ nuôi vài con heo. Khi lớn thương lái đến mua. Đoạn này thì còn biết được nguồn heo từ đâu, nhưng đến khi nhập đàn gom vô thì quả là khó. Đó là chưa kể chuyện “đeo vòng” gần như được thực hiện với tính chất đối phó.
Riêng thành phố có lợi thế hơn khi có các lò giết mổ tập trung tương đối hiện đại. Ngoài ra, chúng ta có thêm phương án truy xuất nguồn gốc. Heo được đeo vòng từ trang trại, rồi khi từ lò giết mổ ra có thiết bị chuyên dụng truy xuất khớp các số liệu nguồn gốc, xuất xứ. Sau đó heo được đưa về các siêu thị hoặc chợ đầu mối của thành phố là Hóc Môn và Bình Điền.
Tại đây, lực lượng quản lý ATTP được bố trí 24/24 giờ sẽ kiểm tra từng mảnh heo xem có khớp với thông tin trong vòng đeo về dấu kiểm dịch, lò mổ nào, từ tỉnh nào về thì mới được đưa vào chợ. Từ đây, tiểu thương chợ truyền thống đến mua đem về bán. Chúng tôi còn thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra, lấy mẫu để kiểm nghiệm.
Một vấn đề khác, dù kiểm soát chặt cho tới lúc vô chợ đầu mối (vì lúc này mỗi nửa con heo đều còn một chiếc vòng), nhưng sau đó tiểu thương chợ đầu mối sẽ pha lóc và không phải ai ở chợ truyền thống đến mua heo cũng mua nửa con heo để sẵn kèm theo cái vòng. Người ta có thể mua thịt mảnh thì lại chặt ra nữa.
Cho nên, miếng thịt heo về đến nhà dân thì cũng khó mà biết được nó đến từ đâu. Trong khi, heo về siêu thị dẫu có pha lóc ra thì cũng ngay lập tức được đóng gói, dán tem, nhãn và họ chịu trách nhiệm. Như vậy, một khi thịt bị tách mảnh ra sẽ rất khó và đấy là cái đang mắc mứu, làm cho đề án truy xuất nguồn gốc chưa hoàn hảo.
Do vậy, cần hướng tới chăn nuôi tập trung quy mô lớn, bảo đảm từ vệ sinh phòng dịch, thức ăn, xuất chuồng ngày giờ nào, có lô, số rõ ràng... Các trang trại, công ty cam kết tuân thủ truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu của chúng ta là phát triển bền vững, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu, thì việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm muốn hiệu quả phải đi lên sản xuất lớn.
KTSG: Vậy với những doanh nghiệp lớn như C.P., sở hữu hệ thống khép kín chăn nuôi, giết mổ, kênh phân phối riêng, thì có nên được xem là bảo đảm an toàn không, thưa bà?
- Không thể khẳng định như vậy. Dù có chuỗi khép kín, nhưng nếu bất kỳ khâu nào trong đó không tuân thủ tiêu chuẩn thì vẫn có thể gây ra rủi ro ATTP. Điều quan trọng là với các mô hình khép kín, tập trung như thế này, công tác kiểm tra, giám sát như tôi nói sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Nhiệm vụ của Nhà nước là quản lý nguy cơ, làm sao để giảm thiểu tối đa, chứ không phải đợi tới lúc xảy ra chuyện mới nháo nhào lên. Mà đối với thực phẩm bẩn, chất độc tích tụ trong thức ăn vào cơ thể thông thường có phát hiện ra ngay được đâu. Một thời gian sau mới biết thì quy trách nhiệm cho ai!?
Vụ việc liên quan đến thương hiệu C.P. chưa thể nói được gì vì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tôi quan tâm đây có phải lỗi hệ thống hay không vì rất ngạc nhiên tại sao một mô hình lớn và khép kín như thế lại xảy ra chuyện này.
Bởi nuôi heo công nghiệp quy mô lớn với thức ăn sạch sẽ, tiêm phòng đủ thứ, khó lấy đâu ra bệnh. Thực tế, nuôi kiểu “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu” như vậy thì tỷ lệ bệnh trên heo rất ít. Mà nuôi số lượng lớn chỉ cần một con bệnh ngay lập tức thành dịch chết cả đàn.
Tuy nhiên, đây là bài học cảnh tỉnh cho những nhãn hàng, thương hiệu lớn. Đường hướng của chúng ta đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt tập trung quy mô lớn để kiểm soát chất lượng tốt hơn và nhắc lại, công tác quản lý được đồng bộ hơn, giảm thiểu chi phí.
“Trói tay, trói chân” nhau
KTSG: Bà đánh giá như thế nào về khả năng ứng dụng trong thực tế công vụ của các quy định mới theo hướng thu gọn và siết chặt hoạt động thanh tra chuyên ngành vốn rất quan trọng trong bảo đảm ATTP?
- Quản lý của mình thường “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Một mặt, trước sức ép của dư luận về vi phạm thương hiệu, sở hữu trí tuệ, Thủ tướng chỉ đạo tập trung cao điểm phát hiện hàng gian, hàng giả, trong đó có thực phẩm. Mặt khác, Nghị định 109/2025 lại quy định từ ngày 1-6-2025 thanh tra chuyên ngành không còn hoạt động nữa.
Vừa rồi, tôi góp ý tại Quốc hội về Luật Thanh tra mới với nội dung chính bỏ hai cấp thanh tra quận/huyện và sở/ngành, chỉ còn có hai cấp là Thanh tra Chính phủ và tỉnh/thành. Lý do được cho là thanh tra quận/huyện, sở/ngành không hiệu quả. Vậy đáng lẽ phải đặt câu hỏi là tại sao nó không hiệu quả và đề ra giải pháp...
Câu chuyện thực tế, một doanh nghiệp ở huyện Hóc Môn bị Sở ATTP phạt 3 tỉ đồng vì dùng nguyên liệu quá hạn sử dụng. Hiện họ không nộp phạt mà làm đơn khiếu nại chúng tôi. Một trong các nội dung khiếu nại là “chất vấn” Sở ATTP dựa vào cái gì mà lại thanh tra đột xuất, lẽ ra phải thanh tra theo kế hoạch chứ? Ta thấy đó, không đột xuất làm sao phát hiện sai phạm của họ?
Theo tôi, để thanh tra cho hiệu quả, cần phân tích tại sao kém để tăng cường. Nếu cứ suốt ngày làm kiểu thanh tra theo kế hoạch, như số lượng thanh tra cũng phải duyệt, rồi trước khi đi thanh tra phải báo trước, thì ai cũng chuẩn bị “vở sạch, chữ đẹp” hết. Kết quả thanh tra đó không nói lên được điều gì hết.
Mà muốn thanh tra đột xuất cũng không đơn giản. Sau khi thanh tra, có kết quả xong, sở còn phải báo cáo với thành phố tại sao lại đi thanh tra đột xuất, dựa vào nguồn tin gì, cơ sở nào... Tại vì khi thiết kế luật, đa số cứ phải đề phòng trường hợp thanh tra tiêu cực, lạm quyền. Tôi công nhận có những chuyện đó thật, nhưng việc nào ra việc đó. Chuyện tiêu cực, lạm quyền ta phải kiểm soát bằng cách khác chứ không phải đi “trói tay, trói chân” nhau.
Chúng tôi còn phải đối diện với rào cản trong khâu lấy mẫu kiểm nghiệm. Thứ nhất phải đấu thầu. Tới giờ vẫn chưa đấu thầu xong để đi lấy mẫu cho năm nay. Tôi tự hỏi vì sao các la-bô kiểm nghiệm đều có giá biểu rồi mà mình không được chọn? Đấu thầu thì nhiều cơ sở kiểm nghiệm cũng không thèm tham gia. Thứ hai, cơ quan nhà nước đi kiểm nghiệm phải mua mẫu, lại đụng kinh phí từ ngân sách.
KTSG: Sở ATTP sẽ tiếp tục vất vả hơn khi TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập?
- Tôi mới họp với lãnh đạo các bộ phận liên quan của hai tỉnh. Họ vẫn theo mô hình trước đây, việc quản lý thực phẩm do các cơ quan như Chi cục Vệ sinh ATTP, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện. Bộ phận nào liên quan đến thực phẩm sẽ nhập về sở. Chúng tôi sẽ biên chế về các phòng nhưng vẫn phải bám địa bàn.
Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, tách nhập gì thì muốn làm thật, làm tốt phải có một hệ thống thanh tra “thực chiến”. Không thể trông đợi doanh nghiệp tự giác. Ta không giám sát thường xuyên, không bất ngờ thanh, kiểm tra, thì họ lách ngay. Thanh, kiểm tra theo kế hoạch là hình thức. Muốn tạo áp lực thực sự thì phải khiến họ hiểu: “Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thanh, kiểm tra”. Nếu chỉ lo “đảm bảo đúng quy trình” mà mất đi khả năng phát hiện vi phạm, thì thanh tra để làm gì? Mất ATTP hậu quả luôn muộn màng!
Quốc Ngọc