Phóng viên chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng có cuộc trò chuyện với PGS, TS Nguyễn Thị Phương Hoa - một chuyên gia về tâm lý học lâm sàng về những rào cản của xã hội và sự đồng hành của gia đình giúp con vượt qua căn bệnh trầm cảm.
Trao quyền là chìa khóa giúp con phục hồi bền vững
- Khi gõ từ khóa "trầm cảm tuổi vị thành niên" trên Google Việt Nam, chỉ trong 0,38 giây, đã cho ra hơn 6,8 triệu kết quả. Gõ thêm "trầm cảm" cho ra đến 36 triệu. Theo UNICEF, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 trẻ vị thành niên chết do tự tử trên thế giới, và trầm cảm là nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong ở nhóm này. Điều đó phần nào cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam. Vậy theo chị, vì sao tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm đang tăng cao thời gian qua?
+ Trầm cảm tuổi vị thành niên tăng nhanh ở Việt Nam không phải do một nguyên nhân đơn lẻ, mà là do sự kết hợp của nhiều yếu tố: xã hội, gia đình, cá nhân và môi trường. Tôi xin chia sẻ một số nguyên nhân nổi bật.
Trước hết, đó là áp lực học tập và kỳ vọng thành tích. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn rất chú trọng điểm số và thành tích, tạo ra áp lực liên tục cho học sinh. Lứa tuổi thiếu niên, 12, 13, vốn vui vẻ, hồn nhiên, lại trở thành những "chiến binh" chạy đua học thêm, luyện thi, ôn đề. Thiếu vui chơi, thiếu không gian riêng, học sinh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất phương hướng và trong một số trường hợp dẫn tới trầm cảm.
Hai là, sự thiếu kết nối trong gia đình. Nhiều cha mẹ bận rộn mưu sinh hoặc bị khoảng cách thế hệ chia cách, nên không thực sự lắng nghe, hoặc thể hiện sự thấu hiểu với con. Khi trẻ bộc lộ cảm xúc tiêu cực như buồn bã, lo lắng hoặc căng thẳng học tập, nếu bị phán xét thay vì được an ủi, yêu thương, các em dễ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm phát triển.
Ba là, bắt nạt và áp lực mạng xã hội. Giữa môi trường mạng, trẻ dễ so sánh bản thân với hình ảnh "hoàn hảo" của người khác, dẫn tới tự ti, thiếu tự tin và cảm giác không đủ tốt. "Cyberbullying", bắt nạt ẩn danh, là một vấn nạn âm ỉ, dễ gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc mà người lớn khó nhận biết.
Bốn là, trẻ thiếu kỹ năng cảm xúc và giải tỏa. Chúng ta ít dạy trẻ cách gọi tên và giải quyết cảm xúc tiêu cực. Nhiều em thậm chí không biết thông cảm với bản thân và không biết cách nói ra vấn đề của mình, không biết cách tâm sự với người lớn, không biết tin tưởng đúng cách. Khi cảm xúc tiêu cực dồn nén kéo dài, trầm cảm dễ xuất hiện. Cuối cùng, lứa tuổi vị thành niên được đặc trưng bởi sự khủng hoảng định hình bản thân và biến đổi sinh lý trong cơ thể. Tuổi thiếu niên là giai đoạn chuyển biến lớn về cơ thể và tâm lý: họ bắt đầu tự xác định "tôi là ai?". Khi không có người hướng dẫn, các em dễ mất đi sự định hình bản thân, hoang mang và dễ dẫn đến khủng hoảng tinh thần.
- Có một thực tế là nhiều cha mẹ Việt còn loay hoay khi con bị trầm cảm: con thu mình, dễ nổi cáu, không muốn giao tiếp... Vậy chị có thể chia sẻ điều gì với họ?
+ Cha mẹ Việt rất thương con, nhưng thực sự đồng hành với con khi con bị trầm cảm thì lại không hề dễ dàng. Tôi có một vài chia sẻ: Trước tiên, cha mẹ cần chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cha mẹ cần mạnh khỏe và bình an mới đủ năng lượng để hỗ trợ con. Nếu cha mẹ đang trong trạng thái căng thẳng, giận dữ hoặc lo lắng, con dễ bị ảnh hưởng và cảm thấy mình là gánh nặng. Thứ hai, tình yêu thương phải được thể hiện đúng cách. Khi con thu mình, cha mẹ dễ hiểu nhầm và phản ứng bằng sự giận dữ hoặc ép buộc. Nhưng nếu cha mẹ kiên nhẫn, bình tĩnh, tôn trọng không gian riêng của con thì con có thể sẽ bình tĩnh lại và có nhu cầu nói chuyện, chia sẻ.
Việc thể hiện sự hiện diện chân thành quan trọng hơn bất cứ lời khuyên nào. Vì vậy cha mẹ nên đồng hành cùng con, ví dụ như: yêu thương nhưng tôn trọng sự tự chủ của con, có mặt khi con cần, giúp con cảm thấy an toàn và gắn kết trở lại, một số kiến thức giúp cha mẹ hiểu hơn về bệnh trầm cảm, cũng như những gợi ý về các phương pháp chăm sóc cụ thể...
- Một điểm đáng chú ý trong các nghiên cứu của chị là cách chị đề cập đến nghịch lý và siêu năng lực tiềm ẩn của người bị trầm cảm: họ không hoàn toàn mất động lực, mà đôi khi nhạy cảm, sâu sắc hơn. Chị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho người bệnh sự tự chủ, thay vì quản lý. Vậy làm cách nào để thực sự trao quyền cho con?
+ Tôi tin rằng, trao quyền là chìa khóa giúp con phục hồi bền vững. Dưới đây là những bước cụ thể: Trước hết, cha mẹ cần tin tưởng con. Sự tin tưởng của cha mẹ như một điều kiện cơ sở quan trọng giúp con tin tưởng hơn vào chính mình. Ví dụ: để con chọn trang phục, chọn đồ ăn con thích… từ những quyết định rất nhỏ, giúp con cảm thấy có quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Thứ hai, cho phép con mắc lỗi và tự điều chỉnh. Quá bảo vệ hoặc can thiệp quá sâu sẽ giết chết sự tự chủ và khiến con phụ thuộc. Hãy để con học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, luôn ghi nhận những nỗ lực của con kể cả khi điều đó không gần với thành công.
Thứ ba, hướng dẫn con rèn kỹ năng cần thiết. Trầm cảm có thể khiến con thiếu tập trung, bối rối, khó đưa ra quyết định. Cha mẹ và chuyên gia cần giúp con lấy lại kỹ năng quản lý cảm xúc, cân bằng thời gian và giải quyết mâu thuẫn gặp phải, giúp con tái xây dựng khả năng tự làm chủ. Thứ tư, tôn trọng không gian an toàn. Khi con có những biểu hiện tiêu cực, chúng cần được hiểu và chấp nhận, không phán xét. Con cần nhận diện đúng cảm xúc mình đang có và hiểu rằng mọi cảm xúc không khi nào là mãi mãi, chúng sẽ thay đổi. Cảm xúc tiêu cực rồi cũng sẽ qua. Thứ năm, cần sự trợ giúp của chuyên gia. Khi con bị trầm cảm, hãy đưa con đến bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần và chuyên gia tâm lý. Việc tự chủ không có nghĩa là con phải làm một mình.
Hiểu để yêu thương con đúng cách
- Ở Việt Nam, trầm cảm vẫn còn bị kỳ thị; bệnh này chưa được "bình thường hóa" như huyết áp hay tiểu đường. Theo chị, điều này có khiến trầm cảm trẻ em trở thành vấn đề chưa được quan tâm đúng mức không?
+Hoàn toàn đúng. Trầm cảm vẫn bị kỳ thị không chỉ ở Việt Nam, mà toàn cầu. Cứ 3 trong 5 người mắc bệnh thường không tìm đến chuyên môn; có đến 80% trong số họ không được điều trị đúng cách vì sợ bị kỳ thị, vì không thể tiếp cận các chuyên gia, hoặc không có cơ hội tìm được chuyên gia giỏi. Kỳ thị khiến người bệnh ngại đi khám, ngại nói ra, thậm chí tự chối bỏ các triệu chứng. Đây là rào cản lớn ngăn người bệnh được can thiệp sớm, trong khi khi trầm cảm càng kéo dài, cơ hội hồi phục càng khó. Do đó, bước đầu tiên là xã hội phải chấp nhận rằng trầm cảm là bệnh lý, không phải là khuyết điểm, không phải do kém năng lực, hay do "không cố gắng".
- Là một chuyên gia tâm lý học lâm sàng, chị đã từng sốc và đau lòng khi con trai mình mắc trầm cảm. Hơn 9 năm đồng hành với con, đó là hành trình đầy kiên nhẫn và thấu cảm. Chị có thể chia sẻ chị đã vượt qua như thế nào?
+ Thật ra, là người làm trong lĩnh vực tâm lý không có nghĩa là được "miễn dịch" trước nỗi đau khi người thân mắc bệnh. Suốt những năm qua, tôi vừa là chuyên gia, vừa là mẹ. Có những lúc cho dù hiểu rõ về trầm cảm lâm sàng, nhưng lại bị cảm xúc cá nhân chi phối: lo lắng, bất lực, thậm chí hoang mang. Tôi học được rằng kiên nhẫn, chấp nhận và tự chăm sóc bản thân là nền tảng quan trọng. Khi tình yêu thương và niềm tin của cha mẹ đủ mạnh, con sẽ cảm nhận được sự che chở để bước tiếp. Tôi cũng phải tự nhắc mình không có cách nào ép buộc con "phải khỏe lại" được, mà là bên con từng bước, trong im lặng của những khoảnh khắc khó khăn khi cơn trầm cảm kéo đến muốn nhấn chìm cả gia đình. Việc viết hai cuốn sách trước: "Khi mây đen kéo tới" và "Có một cơn đau mang tên trầm cảm", là cách tôi chia sẻ hành trình đó với những gia đình khác. Tôi mong họ tìm thấy sự đồng cảm, niềm tin và không cảm thấy cô độc.
- Cuối cùng, chị có thể chia sẻ vai trò của gia đình, đặc biệt là yêu thương vô điều kiện và yêu thương đúng cách từ bố mẹ trong hành trình đồng hành cùng con trẻ?
+ Vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị bệnh trầm cảm. Tình yêu vô điều kiện của cha mẹ tạo nên một nơi chốn an toàn, giúp con tin rằng mình được chấp nhận, bất kể đang mạnh mẽ hay đang rơi vào bế tắc. Nhưng tình yêu đó cũng cần được thể hiện đúng cách: Bằng sự kiên nhẫn, không vội phán xét hay yêu cầu con "cố gắng khỏe lại"; Bằng lắng nghe, không phải để đáp ứng ngay, mà để con cảm thấy mình được thấu hiểu; Bằng cách cho phép con thể hiện cảm xúc, không ép con phải "tích cực lên". Bằng cách tạo không gian tin cậy, không gò bó nhưng an toàn cho con chủ động tham gia quá trình chữa trị. Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần hiện diện chân thành, dám bước vào những khoảnh khắc khó khăn.
Khỏi bệnh trầm cảm không có nghĩa là quay trở lại trạng thái trước khi bị bệnh mà là việc người bệnh chấp nhận bản thân với những thế mạnh và những khó khăn; cố gắng kéo dài những khoảng thời gian mạnh khỏe, rút ngắn và làm nhẹ đi thời gian của các cơn trầm cảm; và điều quan trọng nhất là học được cách đối phó khi cơn trầm cảm đến; mỗi thành viên trong gia đình đều học cách chấp nhận và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình trong cách vượt qua, chủ động, chiến thắng những cơn trầm cảm, không hoảng sợ và không để chúng nhấn chìm trong bế tắc và tuyệt vọng.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.
Việt Hà (thực hiện)