Sân bay Đà Nẵng luôn bận rộn với hành khách Hàn Quốc
Thắc mắc của con tôi cũng là nỗi lòng của rất nhiều người khác, trong đó có tôi. Đã có một số bài báo lên tiếng đề nghị ngành hàng không suy nghĩ về điều này, nhưng sau đó không thấy có gì đổi thay và cũng chẳng thấy có ai quan tâm trả lời (!?).
Mới đây thôi, vợ chồng tôi đưa thằng út vào Đà Nẵng để bay đi Hàn tiếp tục học sau kỳ nghỉ đông. 0h30 bay, người quá đông nên 21h30 đã lo xếp hàng làm thủ tục, thế mà mãi tận 12 giờ khuya mới tới cái cổng an ninh. Mà không phải đột biến, rất nhiều lần đã như thế, những chuyến bay đi Hàn từ sân bay này luôn tất bật, chật chội, đến nỗi đã có người phải thốt lên sân bay Đà Nẵng đang "nghẹt thở" vì cơn lốc khách Hàn Quốc. Người ta ước tính, khách Hàn Quốc hiện chiếm tới hơn 50% tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng. Vào các khung giờ cao điểm (thường từ 21h đến 1h sáng), nhà ga quốc tế T2 luôn trong tình trạng quá tải. Hình ảnh hàng ngàn du khách mệt mỏi, vạ vật tại sảnh chờ đã không còn hiếm gặp, tạo nên một ấn tượng không mấy tích cực về sự tiện lợi của du lịch Việt Nam. Khách Hàn nói riêng và khách một số quốc gia châu Á khác nói chung đến và đi từ sân bay Đà Nẵng cũng gián tiếp làm khổ khách đến từ các nước Âu, Mỹ. Mới cách đây chừng 1 tháng, chú em tôi từ Mỹ mang tro cốt ba nó về. Máy bay đáp sân bay Đà Nẵng đúng giờ, nhưng phải mất 3 tiếng mới xong thủ tục nhập cảnh để ra khỏi sân bay. Vậy là lỡ giờ an táng, phải chuyển khung giờ đến 7 giờ tối mới hạ huyệt, khổ cả chủ lẫn khách.
Nghịch lý là trong lúc sân bay Đà Nẵng đối diện nguy cơ “vỡ trận” thì cách đó chưa tới 100km về phía bắc, sân bay Phú Bài lại rất vắng lặng. Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Bài được đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, là một trong những nhà ga đẹp và hiện đại nhất cả nước với công suất 5 triệu hành khách/năm, được trang bị hệ thống hạ tầng thông minh, quy trình làm thủ tục nhanh chóng. Thế nhưng thực tế lượng khách qua sân bay Phú Bài chủ yếu vẫn là khách nội địa, các chuyến bay quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc theo dạng charter nhỏ giọt. Hiệu suất khai thác còn rất xa nữa mới có thể chạm công suất thiết kế. Đây phải chăng là một sự lãng phí tài sản công rất lớn?
Tất nhiên, sẽ có người nói dân ngoại đạo thì hiểu gì! Việc mở một tuyến bay quốc tế thường quy với một sân bay là không đơn giản, tùy thuộc rất nhiều điều kiện, nhiều yếu tố A.B.C… Z. Thực ra không ai là không hiểu điều đó. Vấn đề là “người nhà” với nhau, việc điều phối khách giữa 2 sân bay “hàng xóm” như Huế - Đà Nẵng để vừa tránh lãng phí hạ tầng vừa tạo sự thoải mái tiện lợi cho khách thì chắc là không đến nỗi quá phức tạp. Vấn đề là cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận tải hàng không có quan tâm tìm giải pháp hay không mà thôi.
E ngại đưa khách ra Huế phải vượt một quãng đường xa? Lập luận ấy đã lạc hậu quá rồi. Với việc hầm Hải Vân 2 đi vào hoạt động và tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan kết nối mạch lạc, hành trình bằng ô tô từ Đà Nẵng ra sân bay Phú Bài hiện chỉ mất từ 70 đến 80 phút. Hãy thử so sánh 2 kịch bản khách Hàn Quốc - dòng khách đang chiếm tỷ lệ lớn ở sân bay Đà Nẵng - rời Việt Nam để về nước, kịch bản 1 (bay từ Đà Nẵng): Khách phải rời khách sạn lúc 20h, đến sân bay lúc 20h30, xếp hàng làm thủ tục thường phải đến 23h30 mới xong để chờ bay lúc 0h. Tổng thời gian căng thẳng: 3 tiếng. Kịch bản 2 (điều phối ra Huế): Khách rời Đà Nẵng lúc 20h, ngồi xe limousine thoải mái đến sân bay Phú Bài lúc 21h20. Làm thủ tục thong thả đến 21h45 là hoàn tất. Tổng thời gian di chuyển và làm thủ tục: Chưa đầy 2 tiếng.
Được biết người Hàn Quốc rất coi trọng sự hiệu quả và tính đúng giờ. Việc phải đứng chôn chân 2 - 3 tiếng đồng hồ trong một sảnh chờ ngột ngạt sau một chuyến đi dài là một “cực hình” với họ. Do vậy, chưa cần khảo sát cũng có thể đoán được sẽ có một tỷ lệ áp đảo du khách sẵn sàng chọn ngồi xe thêm 1 giờ đồng hồ nếu điều đó giúp họ cắt giảm được 2 giờ xếp hàng chờ đợi vô nghĩa. Việc được di chuyển trên xe bus hiện đại, có Wi-Fi để xem lại ảnh chuyến đi hoặc làm việc, vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc phải nhích từng bước một tại cửa khẩu an ninh. Chưa kể trên quãng đường di chuyển chừng 1 giờ đó, họ còn được trải nghiệm việc ngắm cảnh, biết thêm một địa danh và một sân bay đẹp của Việt Nam. Rồi sau khi xong thủ tục check-in với thời gian còn thoải mái, khách sẽ có cơ hội để trải nghiệm ẩm thực hoặc mua sắm miễn thuế, một yếu tố kích cầu chi tiêu rất lớn mà các sân bay đang quá tải thường bỏ lỡ do khách chỉ lo xếp hàng cho kịp giờ bay.
Lợi nhiều đường như vậy, tại sao phương án điều phối khách, giải quyết sự nghịch lý giữa 2 sân bay quốc tế láng giềng Đà Nẵng-Phú Bài vẫn đang bị bỏ qua đầy ẩn ức và “tức tưởi” đến thế? Có lẽ đã đến lúc cần một "nhạc trưởng" thật có tâm để vạch đường và giải quyết từng vướng mắc cụ thể. Ví dụ ưu đãi phí hạ, cất cánh và dịch vụ mặt đất cho các hãng hàng không quốc tế chọn hạ cánh tại Phú Bài thay vì Đà Nẵng trong các khung giờ cao điểm; Đà Nẵng và Huế cần bắt tay để trợ giá cho các tuyến xe chất lượng cao, tần suất chuyến hợp lý và đều đặn nối thẳng các cụm resort Đà Nẵng - Hội An với sân bay Phú Bài v.v... Giải pháp không thiếu, chỉ cần quyết tâm và một tấm lòng vì lợi ích chung, vì khát vọng tăng trưởng chung, tôi nghĩ câu chuyện sẽ có chương kết có hậu.
Hiền An