Những ngày qua, dư luận bức xúc trước vụ việc một phụ nữ dân tộc thiểu số bị tài xế taxi ở Hà Nội chặt chém 2,5 triệu đồng cho quãng đường ngắn. Trước đó, cũng đã có không ít trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số trở thành nạn nhân của nạn taxi “chặt chém”. Các vụ việc này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về khoảng trống trong bảo vệ nhóm yếu thế khi tiếp cận dịch vụ ở đô thị lớn.
Thực tế, nhóm người yếu thế - bao gồm lao động nhập cư, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo - thường thiếu kiến thức, kỹ năng và điều kiện để tự bảo vệ mình trong môi trường đô thị phức tạp. Họ có thể không rành ngôn ngữ phổ thông, không quen sử dụng ứng dụng công nghệ, hoặc đơn giản là không biết giá dịch vụ thông thường là bao nhiêu. Chính sự hạn chế ấy khiến họ trở thành "miếng mồi" cho những đối tượng cơ hội.
Hai nạn nhân người dân tộc Mông bị tài xế taxi "chặt chém" 5 triệu đồng cho một quãng đường ngắn
Câu chuyện taxi chặt chém không chỉ gây thiệt hại vật chất, mà còn gieo vào lòng những người dân xa quê sự bất an, e ngại khi đặt chân tới thành phố. Xa hơn, nó còn làm tổn hại hình ảnh của Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi lẽ ra phải thể hiện sự văn minh, hiếu khách, chứ không phải khiến khách phương xa cảm thấy lạc lõng, bị lợi dụng.
Vấn đề đặt ra là cần có một cơ chế để bảo vệ những con người yếu thế ấy. Bởi rõ ràng, không thể chỉ trông chờ vào sự tử tế của từng cá nhân, cũng không thể phó mặc cho may rủi. Trách nhiệm ở đây thuộc về cả hệ thống, từ quản lý vận tải, quản lý đô thị đến chính sách an sinh xã hội.
Trước hết, cần nhìn nhận công bằng: Hà Nội và nhiều đô thị lớn đã có những giải pháp như tổng đài taxi, các ứng dụng gọi xe công nghệ, đường dây nóng phản ánh, camera giám sát tại bến xe. Tuy nhiên, chính nhóm yếu thế lại là những người khó tiếp cận các giải pháp này nhất. Họ ít có điện thoại thông minh, hoặc nếu có thì cũng không đủ kỹ năng cài đặt, thao tác ứng dụng. Họ cũng thường ngại liên hệ đường dây nóng vì rào cản ngôn ngữ và tâm lý e dè. Điều này dẫn tới tình trạng có cơ chế nhưng đối tượng cần hướng tới lại không dễ dàng tiếp cận.
Việc công an khởi tố, bắt giữ ngay những tài xế "chặt chém" đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ, mọi hành vi lợi dụng người yếu thế để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Do vậy, thay vì chỉ gia tăng biện pháp quản lý chung, cần thiết lập các cơ chế bảo vệ đặc thù. Chẳng hạn, tại các bến xe lớn, bệnh viện tuyến trung ương – nơi thường xuyên có người dân vùng cao về – cần tổ chức quầy hỗ trợ thông tin đa ngôn ngữ, có tình nguyện viên hoặc cán bộ trực tiếp hướng dẫn gọi xe hợp pháp, niêm yết công khai giá cước và tuyến đường tham khảo. Những sự hỗ trợ như vậy không chỉ giúp đồng bào đi lại an toàn hơn, mà còn răn đe, triệt tiêu cơ hội cho các đối tượng trục lợi.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội có thể phối hợp triển khai những chương trình tập huấn kỹ năng đô thị cơ bản cho lao động nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số. Việc trang bị kiến thức đơn giản – như cách gọi xe qua app, số điện thoại khẩn cấp khi bị lừa đảo, bắt chẹt, mức giá trung bình của dịch vụ vận tải – có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bị lạm dụng. Đây là những chi tiết nhỏ, nhưng lại tạo ra lớp "lá chắn mềm" bảo vệ người yếu thế.
Việc công an khởi tố, bắt giữ ngay những tài xế chặt chém không chỉ giải quyết vụ việc cụ thể, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ, mọi hành vi lợi dụng người yếu thế để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm minh. Cùng với đó, việc công khai danh tính, đơn vị quản lý tài xế vi phạm trên truyền thông cũng góp phần cảnh tỉnh, làm sạch môi trường vận tải.
Xa hơn, chúng ta cần xây dựng một nền dịch vụ đô thị hướng đến sự công bằng và nhân văn. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng, tuyến đường hiện đại, mà còn bằng cách nó đối xử với những con người ít may mắn nhất. Khi người yếu thế đến Hà Nội và cảm nhận được sự an toàn, tin cậy, đó mới chính là thước đo của sự phát triển.
Vì vậy, bảo vệ người yếu thế không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là thước đo văn hóa và lòng nhân ái. Những vụ việc đau lòng vừa qua chính là lời nhắc nhở để chúng ta siết chặt quản lý, nhưng đồng thời cũng mở rộng vòng tay, thiết kế những cơ chế phù hợp hơn, nhân văn hơn.
Một Thủ đô văn minh, hiện đại không thể song hành với những câu chuyện chặt chém đồng bào nghèo.
Quốc Triều