Dư luận càng xôn xao với đoạn video ghi lại cảnh 2 trẻ đuối nước tử vong hôm 30/7 ở xã An Khánh (huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội), một cháu khác đứng trên bờ cười cợt hát bài “Trình” thay vì hô hoán người lớn cứu bạn. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: NVCC)
PV: Trào lưu dùng âm nhạc để phơi bày đời tư, đấu tố nhau đang được một bộ phận giới trẻ thích thú. Theo ông, điều đó phản ánh sự lệch chuẩn nào trong cảm thụ âm nhạc?
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng khi âm nhạc, vốn là ngôn ngữ của cảm xúc, cái đẹp và khát vọng hướng thiện, lại bị lợi dụng để công khai mạt sát, phơi bày đời tư hay vạch mặt nhau bằng những ngôn từ chợ búa, thậm chí có lúc đầy tính bạo lực tinh thần, thì rõ ràng đó là một biểu hiện rất đáng lo ngại về sự lệch chuẩn văn hóa trong cảm thụ nghệ thuật.
Đáng nói hơn, những ca khúc như “Sự nghiệp chướng” hay “Trình” đang được một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đón nhận không chỉ như một trào lưu nhất thời, mà thậm chí còn cổ vũ, chia sẻ, cover như một món giải trí bắt trend. Điều này phản ánh một khoảng trống lớn trong định hướng giá trị, nơi ranh giới giữa nghệ thuật và “rác” văn hóa đang bị xóa nhòa.
Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta không nên đổ lỗi hoàn toàn cho người trẻ khi họ lớn lên trong một môi trường thiếu những tấm gương thẩm mỹ đúng đắn, thiếu hệ sinh thái lành mạnh và sự đồng hành nhất quán từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Chính sự thờ ơ của người lớn với các sản phẩm văn hóa độc hại, hay sự chậm trễ trong cơ chế sàng lọc nội dung trên các nền tảng số, cũng như sự dễ dãi trong quan niệm “có gì xem đấy”, đã vô tình dung dưỡng cho thứ âm nhạc lệch chuẩn lan truyền và ngự trị trong tâm trí người nghe.
Đây chính là hệ quả của việc chưa xây dựng được một chiến lược định hướng văn hóa đủ mạnh, đủ dài hơi và phù hợp thực tiễn số hóa đang diễn ra từng ngày.
Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại cách tổ chức không gian văn hóa cho thế hệ trẻ, không chỉ trên mạng mà còn trong đời sống thường nhật. Phải chăng chúng ta đã quá tập trung vào dạy chữ mà chưa dành đủ sự quan tâm cho việc dạy cảm xúc, dạy làm người thông qua âm nhạc và nghệ thuật?
Bởi văn hóa không chỉ là “lớp sơn” bên ngoài mà, chính là thứ định hình bên trong nhân cách và hành vi của mỗi người.
Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại cách tổ chức không gian văn hóa cho thế hệ trẻ. Ảnh minh họa: Google AI Studio
PV: Những ca khúc như vậy thậm chí còn liên quan đến những phản ứng vô cảm của con người, như trong vụ việc thương tâm ở Hoài Đức. Theo ông, cần thiết lập ranh giới nào trong quản lý âm nhạc?
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: Tôi thực sự day dứt khi xem clip ghi lại cảnh các em nhỏ Hoài Đức đuối nước mà một em nhỏ khác lại thản nhiên đứng trên bờ vừa cười vừa hát. Thật là khó tin! Nhưng đó lại là một “cú đánh” vào ý thức xã hội, lương tri của cộng đồng.
Khi một ca khúc, vốn bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân được lan truyền với giai điệu bắt tai hay lời ca mang tính chế giễu, thóa mạ, lại trở thành “phản xạ” của một đứa trẻ trước cái chết của bạn mình, thì đó không còn là chuyện của âm nhạc nữa, mà là câu chuyện của nhân cách, câu chuyện của sự lệch chuẩn về đạo đức ngay từ gốc rễ.
Nếu âm nhạc có thể khiến cho người ta vô cảm thì đã đến lúc chúng ta cần xác lập lại ranh giới của sự tự do sáng tạo. Tôi cho rằng quyền sáng tạo là thiêng liêng, nhưng không phải vô giới hạn. Văn hóa, đặc biệt âm nhạc, càng có sức lan tỏa thì càng cần phải đi đôi với trách nhiệm. Chúng ta không thể thỏa hiệp mãi với cái gọi là “gu người nghe” hay “thị trường muốn thế”. Bởi nếu cái xấu được hợp thức hóa nhân danh “giải trí”, thì dần dần cái tốt sẽ bị coi là lỗi thời.
Văn hóa cũng giống như môi trường sống, một khi bị ô nhiễm thì cả một thế hệ sẽ phải trả giá. (Ảnh minh họa: Google AI Studio)
Việc thiết lập một ranh giới rõ ràng trong quản lý âm nhạc, đặc biệt trên nền tảng số, là hoàn toàn cần thiết. Những sản phẩm có ngôn từ thô tục hay cổ vũ bạo lực, xúc phạm cá nhân, xuyên tạc đạo lý,… cần phải được rà soát, cảnh báo, thậm chí cấm phát hành.
Đó không phải hành vi ngăn cản sáng tạo, mà là biện pháp bảo vệ sự trong lành của không gian văn hóa quốc gia.
Nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Pháp,… đều có các quy chuẩn chặt chẽ đối với nội dung âm nhạc, nhất là khi có liên quan trẻ em. Việt Nam cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp đa ngành để xử lý kịp thời các sản phẩm văn hóa độc hại trước khi chúng kịp định hình một thế hệ lệch chuẩn mà sau này chúng ta có thể không cứu chữa được.
Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta coi trọng văn hóa như nền tảng tinh thần của quốc gia, như tinh thần của Nghị quyết 33 đã khẳng định, thì đã đến lúc chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ sự dễ dãi nào nữa. Bởi văn hóa cũng giống như môi trường sống, một khi bị ô nhiễm thì cả một thế hệ sẽ phải trả giá.
PV:Xin cảm ông PGS. TS. Bùi Hoài Sơn!
Minh Hiếu/VOV-Giao Thông