Nghịch lý hạ tầng: Cao tốc nhưng chưa “cao”?
Thời gian gần đây, những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên tiếp xảy ra trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh không chỉ để lại nỗi đau mất mát nhân mạng mà còn để lại nhiều suy ngẫm về cả hạ tầng lẫn ý thức con người.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt đã trở thành tâm điểm của dư luận sau hàng loạt vụ va chạm liên hoàn và tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Mới đây nhất, vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng ngày 14/1/2026 trên cao tốc Mai Sơn – QL45 qua tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải dừng đỗ tại vị trí không có làn dừng khẩn cấp, dẫn đến việc xe khách từ phía sau tông trúng.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày 9/12/2025 giữa ô tô khách 16 chỗ và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương.
Hình ảnh những chiếc xe khách nát vụn, những chiếc xe tải móp méo, cháy trơ khung, xe con bẹp dúm… đã trở thành nỗi ám ảnh cho bất cứ ai lưu thông qua đây. Điều đáng nói, các vụ tai nạn này thường có kịch bản tương tự: Xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng, liên quan đến việc xe dừng đỗ trên đường và xe phía sau thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.
Tại sao những cung đường hiện đại, được kỳ vọng là đòn bẩy kinh tế cho Miền Trung, lại đang trở thành nỗi lo sợ của tài xế?
Một trong những nguyên nhân khách quan được giới chuyên gia mổ xẻ nhiều nhất chính là tiêu chuẩn “phân kỳ đầu tư”. Để phù hợp với nguồn lực tài chính, nhiều đoạn cao tốc hiện chỉ có 4 làn xe và đặc biệt là không có làn dừng khẩn cấp liên tục. Thay vào đó, các dải dừng khẩn cấp được bố trí cách quãng. Đây chính là điểm yếu chí mạng khi có sự cố xảy ra.
Hãy tưởng tượng, giữa một tuyến đường cho phép chạy 80-90km/h, một chiếc xe bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật hoặc nổ lốp, nhưng điểm dừng khẩn cấp gần nhất lại cách đó 2km. Trong tình huống ngặt nghèo đó, tài xế không còn cách nào khác là phải dừng ngay trên làn đường xe chạy. Dù có bật đèn cảnh báo hay đặt vật cản, nhưng trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, chiếc xe hỏng này chẳng khác nào một “bức tường di động” thách thức tính mạng của những người phía sau. Khoảng cách giữa các điểm dừng khẩn cấp quá xa khiến quyền được “an toàn” của tài xế bị thu hẹp đáng kể.
Nhiều tài xế chia sẻ, họ phải lái xe liên tục 3-4 tiếng đồng hồ mà không tìm được một chỗ dừng chân đúng nghĩa để đi vệ sinh, rửa mặt hay nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo. Khi cơn buồn ngủ ập đến – đặc biệt là trong khung giờ “tử thần” - từ 0h đến 6h sáng, bộ não con người sẽ rơi vào trạng thái ngủ gật tích tắc. Chỉ cần 3 giây lơ là ở tốc độ 90km/h, chiếc xe đã lao đi hơn 70 mét trong tình trạng không kiểm soát.
Việc thiếu trạm dừng nghỉ không chỉ gây mệt mỏi mà còn gián tiếp tạo ra tình trạng dừng đỗ trái phép tại các nút giao, các dải lề đường hẹp để giải quyết nhu cầu cá nhân, biến những vị trí này thành các điểm đen tai nạn mới.
… đến thói quen cũ trên đường mới
Tuy nhiên, nếu chỉ đổ lỗi cho hạ tầng thì chưa công bằng. Một bộ phận không nhỏ tài xế hiện nay vẫn đang mang tư duy lái xe đường hỗn hợp áp dụng vào đường cao tốc.
Thứ nhất là lỗi khoảng cách: Trên cao tốc, khoảng cách an toàn là “sợi dây bảo hiểm” duy nhất. Thế nhưng, thói quen bám đuôi, “điền vào chỗ trống” vẫn diễn ra phổ biến. Khi xe đi trước phanh gấp vì một vật cản hoặc sự cố, xe sau theo hiệu ứng domino sẽ đâm dồn toa.
Thứ hai là kỹ năng xử lý sự cố: Nhiều tài xế khi xe hỏng trên cao tốc vẫn chưa có kỹ năng cảnh báo đúng cách. Theo quy định, biển cảnh báo phải được đặt cách xe tối thiểu 100-150m, nhưng thực tế nhiều người chỉ đặt cái xô hoặc cành cây ngay sát đuôi xe. Ngược lại, người lái xe phía sau thường chủ quan, không tập trung quan sát từ xa, thậm chí vẫn sử dụng điện thoại khi đang chạy tốc độ cao.
Do đó, để những cung đường cao tốc không còn là nỗi ám ảnh, cần một cuộc cách mạng đồng bộ từ hạ tầng đến quản lý và ý thức.
Về hạ tầng: Cơ quan quản lý nhà nước cần ưu tiên nguồn lực để sớm nâng cấp các đoạn cao tốc phân kỳ lên tiêu chuẩn đầy đủ. Trước mắt, cần rà soát và bổ sung thêm các điểm dừng khẩn cấp tạm thời hoặc mở rộng lề đường ở những đoạn có nguy cơ cao. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ phải được coi là nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn thêm.
Về công nghệ - quản lý: Cần phủ kín hệ thống camera giám sát và biển báo điện tử (VMS) trên toàn tuyến. Hệ thống này không chỉ để “phạt nguội” mà còn giúp trung tâm điều hành phát hiện sớm các xe gặp sự cố để đưa ra cảnh báo kịp thời trên các bảng điện tử cho xe phía sau biết.
Song song, Cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra, đặc biệt là tuần tra lưu động vào khung giờ đêm và rạng sáng để nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định hoặc xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vẫn lưu thông.
Về phía tài xế, cần phải nâng cao ý thức rằng ‘không ai có thể cứu mình tốt hơn chính mình’. Việc tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ, khoảng cách và thời gian làm việc (không lái xe quá 4 giờ liên tục) phải trở thành “luật nằm lòng”.
Cao tốc được xây dựng để rút ngắn khoảng cách, thúc đẩy giao thương và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Hạ tầng có thể còn thiếu sót, nhưng nếu ý thức con người được nâng cao và sự quản lý được thắt chặt, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu những mất mát đau thương.
Đã đến lúc an toàn trên cao tốc phải được đặt lên bàn nghị sự như một mệnh lệnh khẩn cấp, bởi sau mỗi tay lái không chỉ là một chuyến đi, mà là cả một cuộc đời và hạnh phúc của nhiều gia đình.
Sông Hàn