Từ sáng sớm ngày trong ngày đầu tiên của lễ hội, rất nhiều người dân đã có mặt tại chùa Mahasal Thatmon. Ảnh: Trúc Phương
Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đưa Lễ hội Thắk Côn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giống như bao nghi lễ cầu an truyền thống khác của đồng bào Khmer trong khu vực, lễ hội này thường được tổ chức vào thời điểm nông nhàn – khi vụ mùa vừa thu hoạch xong, như một lời tạ ơn đất trời đã cho người dân hạt lúa đầy bồ, cuộc sống no ấm.
Nơi chiếc cồng vàng trồi lên được người dân xây miếu và thờ cúng. Ảnh: Trúc Phương
Sự tích chiếc cồng vàng và nguồn gốc lễ hội
Lễ hội Thắk Côn hay còn gọi là Lễ Cúng Dừa là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc đã có từ bao đời nay đã gắn liền với đời sống tâm linh của bà con xã An Ninh. Theo lời người dân truyền tai kể lại với nhau rằng, cái tên Thắk Côn bắt nguồn từ huyền thoại chiếc cồng vàng tự trồi lên từ lòng đất, mỗi khi có người đi ngang qua là tiếng cồng lại vang lên như lời của thần linh nhắc nhở. Bà con thấy thiêng nên đã lập miếu thờ, từ đó cái tên Thắk Côn (nghĩa là đánh cồng) ra đời với ý nghĩa phù hộ cho xóm làng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Trải qua hơn 300 năm, lễ hội là dịp để con cháu nhớ ơn tiền nhân đã có công khai phá xóm làng. Tiếng cồng vàng trong truyền thuyết không chỉ là báo hiệu để bà con tụ họp, mà còn nhắc nhở nhau phải đoàn kết, thương yêu và chăm chỉ làm lụng. Giữa ngôi chùa cổ linh thiêng, mỗi lời cầu khấn đều gửi gắm ước mong về một mùa màng bội thu, nhà nhà bình an và phum sóc mãi thắm tình đoàn kết.
Người dân có thể tự chuẩn bị Slathođon hoặc mua tại các gian hàng trước cổng chùa. Ảnh: Trúc Phương
Slathođon – Lễ vật dâng cúng độc đáo
Điểm làm nên cái hồn riêng của lễ hội Thắk Côn nằm ở lễ vật chính – trái dừa tươi hay còn gọi là bình bông Slathođon. Khác với những nơi khác cúng kiếng cầu kỳ, bà con nơi đây chọn trái dừa nhỏ gọn, tròn, đẹp và vạt phẳng hai đầu. Trên đó, họ khéo léo cắm các nhánh Slatho hay cây bông, được tạo thành từ những lá trầu xanh, hoa vạn thọ, hoa huệ vàng rực,… Trong tâm thức của người Khmer, nước dừa là thứ nước thanh khiết nhất, tượng trưng cho tấm lòng sạch trong dâng lên thần linh.
Mỗi nhà đến cúng bái sẽ chuẩn bị từ 1 - 2 cặp Slathođon đầy màu sắc. Ảnh: Trúc Phương
Dưới mái chùa cổ kính, hàng ngàn bình bông Slathođôn được xếp ngay ngắn, tỏa hương nhang thơm ngát, chứa đựng mong ước đơn sơ về một cuộc đời mát lành, ngọt ngào như dòng nước dừa.
Các sư đang thực hiện nghi lễ khất thực, đặt bát. Ảnh: Trúc Phương
Lễ nghi thành kính nơi cửa Phật
Lễ hội thực sự là ngày hội lớn thu hút đông đảo khách thập phương. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật chuẩn bị cơm canh ngon nhất để dâng lên các vị sư, sãi – người đại diện cho trí tuệ và sự bình an. Đến đêm, khi ánh trăng rằm treo cao, cả sân chùa chìm trong không gian linh thiêng của tiếng kinh cầu siêu, cầu an và những bài thuyết pháp về lòng từ bi, hỷ xả.
Lễ hội diễn ra suốt 3 ngày với nhiều nghi thức. Ảnh: Trúc Phương
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, không khí hội thêm sinh động với những điệu múa Rô-băm hay tiếng hát Dù-kê dìu dặt. Những giá trị nhân văn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cứ thế được truyền lại cho thế hệ con cháu, để tiếng cồng Thắk Côn mãi là niềm tự hào của người dân Cần Thơ trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Trúc Phương