Căn tính Việt như mầm xanh cội

Căn tính Việt như mầm xanh cội
2 giờ trướcBài gốc
Vì nhau mà sống
Ngày 8/10/2025, một clip chỉ vỏn vẹn 1 phút 30 giây nhưng có tốc độ lan truyền cực kỳ nhanh, gây bão mạng lúc đó. Đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ Công an ôm cụ bà vào lòng, trên con thuyền nhỏ, giữa dòng lũ. Nhưng, chính ánh mắt lo lắng, đôi tay luôn che chắn cho cụ bà đã lay động rất nhiều người Việt. Nhân vật chính trong đoạn clip đó là Thiếu tá Trương Nam Cao, hiện công tác tại Công an phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
Thiếu tá Trương Nam Cao cứu nạn cụ Nguyễn Thị Bằng.
Thiếu tá Cao chia sẻ ngay khi nhận được thông báo của Chủ tịch UBND phường Thục Phán về trường hợp nguy cấp của gia đình cụ Bằng, anh và đồng đội của mình lập tức di chuyển, tiếp cận hiện trường. Chính anh đã lên tận lầu 3, trực tiếp bế cụ Nguyễn Thị Bằng, 79 tuổi, xuống nhà, đưa lên xuồng. Lúc đó sức khỏe cụ rất yếu, khó thở, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Khi đưa lên thuyền, cắm ống oxy vào thì cụ mới dần hồi phục. Cụ đang trong tình trạng nguy kịch nên bản thân anh rất lo lắng. Mọi người xem qua clip trong những giây phút đầu đều như thót tim lại. Giữa dòng nước đục ngầu, bà cụ dáng người nhỏ nhắn, tóc bạc trắng, gần như bất động. Anh chiến sĩ Công an một tay đỡ cụ nằm cho thoải mái, tay còn lại liên tục quấn chăn, kiểm tra tình trạng sức khỏe, giữ ấm cho cụ. Nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng. Dưới dòng lũ xiết, người chiến sĩ trẻ ấy vẫn không ngừng che chắn và thương lo cho cụ bà. Chính cảm xúc thể hiện qua ánh mắt, hành động đã gieo vào lòng những người xem đoạn clip một sự ấm áp và niềm tin chẳng ai bị bỏ rơi giữa trận lũ lịch sử này của miền Bắc.
Vì nhau mà sống, tôi nghĩ đó chính là lời hiệu triệu trong trái tim của người Việt khắp nơi ngay lúc nguy nan nhất. Tất cả chúng ta đều hướng về miền Bắc thân yêu. Có thể nói, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, tính đến thời điểm này là những tỉnh bị thiệt hại cực kỳ nặng nề.
Từ chiều tối ngày 7 đến rạng sáng ngày 8/10/2025, khắp cõi mạng vang lên lời kêu gọi cầu cứu khẩn thiết từ nhiều vùng ngập sâu của tỉnh Thái Nguyên. Cũng từ cõi mạng, nhiều tài khoản đã treo lên thông tin những nhóm cứu hộ để mọi người có thể liên lạc. Như một sự nối dài những cánh tay yêu thương, đêm đó, mạng xã hội như một đêm trắng. Cõi mạng, nhưng lòng thương thì luôn là thật.
Cũng chính từ lời kêu gọi ấy mà 2 bạn trẻ đã âm thầm tổng hợp lại, lập bản đồ cứu nạn, cứu hộ cho tỉnh Thái Nguyên. Đều là các chuyên gia công nghệ và ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI), 2 bạn trẻ đã chuyển đổi một website trực quan hóa tình hình giao thông mà mình khởi xướng để cập nhật các điểm ngập lụt ở Hà Nội thành một website tổng hợp các điểm nguy cấp cần cứu hộ ở Thái Nguyên.
Nhóm đã thiết lập một hệ thống tự động quét các bình luận, bài đăng liên quan của người dân trên các fanpage uy tín, trang thông tin, hội nhóm mà người dân bình luận cần hỗ trợ đến cứu hộ trên mạng xã hội, sau đó tổng hợp, phân loại và hiển thị lên bản đồ trực tuyến, có đánh dấu màu đỏ. Các đội cứu hộ chỉ cần truy cập website, nhấn vào nguồn liên kết hoặc vị trí, tọa độ Google Maps đã gắn trong bài viết để xác định chính xác địa điểm cần hỗ trợ.
Tôi tin, tình người chính là chìa khóa để một dân tộc cùng nhau đi qua mọi thời điểm khó khăn mà xây dựng đất nước phát triển. Tình người chính là sợi dây nối kết quân và dân hiệp đồng trong mọi trận chiến. Như chính trận chiến hộ đê Phú Bình ở Thái Nguyên vào đêm 8/10/2025 vừa qua. Hơn 2.000 quân và dân đã thức trắng đêm để đắp đê và thức canh nước lũ đổ về, giữa khoảnh khắc đó luôn là nụ cười ấm áp trao nhau. Con đê đã trụ vững trước cơn lũ hung hãn này.
Giữa cơn nguy biến của đồng bào, nhiều chuyến xe nghĩa tình đã tức tốc lên đường ứng cứu từ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm... Kỳ thực, trong đầu tôi vang lên 2 câu thơ của Tố Hữu: “Những đường Việt Bắc của ta/ Đêm đêm rầm rập như là đất rung”. Những chuyến xe đã ươm mầm xanh của sự sống lên những mất mát và đau thương.
Nghĩa đồng bào cao hơn tất cả
Còn nhớ cơn bão số 3 mang tên Wipha năm 2025 và hoàn lưu của nó đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc, nhưng đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An. Hầu như mọi nỗ lực lẫn những kinh nghiệm phòng bão đã được chia sẻ khắp cõi mạng và trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, sau khi đứng yên ở ngoài biển khoảng 2 tiếng, Wipha đi vào Việt Nam chệch hướng dự báo và hiền hơn. Dẫu vậy, hoàn lưu cơn bão đã gây ra lượng mưa khủng khiếp khiến ngập lụt và lũ lên nhanh, quét mạnh qua Thanh Hóa và Nghệ An.
Chàng sinh viên Hoàng Bảo Duy trong lúc giúp đỡ đồng bào ở Diên Khánh và bức thư để lại cho gia đình.
Cơn lũ ấy cô lập nhiều vùng khiến sáng 24/7 Quân đội đã phải triển khai trực thăng để tiếp cận xã miền núi Kỳ Sơn, một trong những nơi thiệt hại nặng nề của cơn lũ để chi viện hàng hóa cứu trợ cho bà con. Đoạn clip người dân quay lại cảnh trực thăng tiếp cận miền núi này sau 2 ngày bị chia cắt được đưa lên mạng khiến muôn triệu trái tim Việt nhói lòng. Từ dưới đất, người dân reo lên: “Trực thăng đến rồi! Có cái ăn rồi!”. Kỳ thực, đoạn clip chỉ chưa đầy 1 phút đó đã làm tôi cay mắt cả một buổi trưa hôm đó.
Câu chuyện người Việt mình cùng chung tay dìu dắt nhau đi qua những nguy biến như một truyền thống tốt đẹp ăn sâu vào căn tính. Bất kể là ở đâu, chỉ cần trong mình có dòng máu Việt chảy tràn, thì những lúc nguy nan, người ta luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và chung lòng để dìu nhau đứng lên, vượt qua, gầy dựng lại sau những mất mát. Rất nhiều hình ảnh đẹp trong những giai đoạn khó khăn của đất nước đã nói lên căn tính của người Việt mình.
Như câu chuyện của anh Lê Đức Việt đã khiến dư luận xã hội nhiệt liệt tán dương. Chiều 19/7/2025, anh Việt lái xe bán tải dừng lại giữa đường để giúp các em thiếu nhi và phụ nữ lên xe tránh cơn cuồng phong do bão đổ bộ vào miền Bắc. Ngay tại thời điểm nguy hiểm đó, anh đang trên đường đi đón con, chạy xe ngang đoạn Thường Tín thì thấy có vài phụ nữ cùng các em thiếu nhi đang vật lộn với trận gió dông nổi lên. Không ngần ngại, anh dừng lại, bởi chính anh hiểu, ngay lúc này, họ đang chơ vơ giữa cơn thịnh nộ đất trời. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản những đứa trẻ cũng như con mình. Chung dòng máu Việt thì giúp nhau qua cơn khó khăn để tất cả an toàn mà về nhà.
Hay, như chàng trai trẻ trốn nhà đi cứu đồng bào lũ lụt trong cơn bão số 13 vào cuối tháng 11/2025 làm dấy lên trong chúng ta một niềm thương rưng rức. Hoàng Bảo Duy là sinh viên năm thứ 3, của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, đã không ngần ngại nguy hiểm đi vào tâm lũ ở Diên Khánh để hỗ trợ đưa người dân ra nơi an toàn. Dù là người bơi rất giỏi, nhưng anh chàng vẫn lường trước những nguy hiểm mà mình phải đối mặt. Duy đã ghi lại vài dòng trong tờ giấy tập học sinh, bọc lại cẩn thận để đem theo bên mình, phòng khi có chuyện xấu xảy ra.
Duy từ TP Hồ Chí Minh về quê ngày 19/11, chạy xuyên đêm gần 400 km. Sau đó chạy thêm 7-8 km, lo toan nhà cửa, đưa bà ngoại đến khu vực an toàn rồi mới an tâm lên đường đi cứu trợ. Và, dòng thư Duy để lại tôi tin bất cứ ai đọc được cũng nghẹn ngào nhưng tự hào về đức tính hy sinh và sự kiên cường của người Việt mình: "Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ".
Nguy nan nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng, nghĩa đồng bào cao hơn tất cả những cơn lũ. Đớn đau nào rồi cũng sẽ nguôi. Tất cả rồi sẽ thành kí ức. Nhưng, từ trong những cạn cùng của mất mát, căn tính người Việt sẽ luôn như một hạt mầm tự thân nảy nở xanh lành cội nguồn. Yêu thương luôn là liều thuốc hữu hiệu để xóa nhòa mất mát, nâng dậy những cuộc đời và từ đó đời lại xanh tươi. Từ đó người biết thương người, vì nhau mà sống.
Tống Phước Bảo
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/can-tinh-viet-nhu-mam-xanh-coi-i796184/