Cần xem lại cách đối xử với tiền nhân!

Cần xem lại cách đối xử với tiền nhân!
4 giờ trướcBài gốc
Tiếc thay, hai tấm bia cổ này lại bị “rẻ rúng” trong suốt thời gian dài, ít nhất 3 thập niên trở lại đây, khiến cho dư luận báo chí, xã hội dậy sóng. Không bức xúc sao được khi di sản văn hóa của tiền nhân cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt” trong cảnh bị bào mòn bởi sự vô cảm của không ít người liên quan, còn hành động để bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị lại thật mông lung, không biết đến khi nào mới trở lại... ngày xưa.
Bia đá bị trưng dụng thành hàng rào
3 thập niên chỉ dừng ở… lập hồ sơ!
Khi dư luận vừa “kêu cứu” nhằm tỏ ý cấp thẩm quyền phải chỉ đạo khẩn thì xuất hiện ý kiến cho rằng, hai tấm bia cổ ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (cũ) mới được phát hiện gần đây và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã vào cuộc, từ từ mới nghĩ ra biện pháp bảo vệ, bảo quản, đưa nó thoát khỏi cảnh “tù túng”. Đúng, cái gì cũng phải từ từ, không thể một ngày, một tháng có thể giải quyết mọi vấn đề, đặng đưa hai hiện vật bia cổ hơn 300 năm trở lại với dáng xưa hồn cũ. Nhưng đáng tiếc là, ý kiến trên lại không hề biết ngọn ngành của câu chuyện, nên có phần chủ quan, thậm chí phiến diện.
Cần phải nhấn mạnh ngay rằng, cách đây 33 năm, người ta đã biết rõ tông tích, giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật điêu khắc của hai tấm bia cổ ở xã Thọ Phú. Nghĩa là hơn ba thập niên trước, từ năm 1993, cơ quan chuyên môn của tỉnh Thanh Hóa, cụ thể ở đây là Bảo tàng tỉnh đã tiến hành lập hồ sơ khoa học quần thể di tích lịch sử, văn hóa xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, trong đó đã khảo tả rất kỹ về hai tấm bia cổ với những dữ liệu: Có hai tấm bia đối diện nhau theo hướng Đông - Tây. Cách nhau 45m. Bia Lê tướng công sự nghiệp huân danh. Bia dựng năm 1716 (niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12, ca ngợi công đức và tài thao lược của danh tướng Lê Thì Hải. Bia hướng Đông - Tây, bia viết hai mặt)... Bia thứ hai ở khu vực Từ vũ: Vạn tuế phụng sự bia ký. Bia hướng Tây... Với hồ sơ khoa học này, quần thể di tích lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đá xã Thọ Phú, trong đó có hai hiện vật bia cổ, đã được xếp hạng cấp tỉnh từ tháng 8/1993, theo quyết định số 161-VHQĐ.
Chưa hết, đến năm 2016, nội dung hai tấm bia cổ đã được in trong sách “Tuyển tập văn bia Thanh Hóa” do nhóm tác giả phiên dịch: Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Kim Măng, Nhà NXB Thanh Hóa ấn hành. Những cứ liệu này liệu đã đủ minh chứng cho việc hai tấm bia cổ đã được quan tâm, nghiên cứu từ lâu, chứ không phải mới được phát hiện như ý kiến trên đã nêu. Bào chữa cho sự chủ quan, thiếu thực tế như thế hóa ra chẳng phải “thùng rỗng kêu to” nhằm khỏa lấp cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các bên liên quan trong một thời gian dài? Báo chí vào cuộc, dư luận lên tiếng với mong muốn di sản tiền nhân được bảo vệ và phát huy giá trị, làm cho dòng chảy văn hóa không bị đứt đoạn bởi sự vô cảm của những ai đó là điều đáng hoan nghênh.
Khoan hãy bàn đến hai tấm bia cổ chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật như thế nào, mà cần phải đề cập ngay đến tính pháp lý và thực trạng đau lòng của nó. Theo khảo sát hiện trạng của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào tháng 8/2023, một tấm bia ở mặt chính có tên “Vạn thế phụng tự bia ký”, tức là bài ký ghi muôn đời phụng thờ, đang bị “trưng dụng làm hàng rào giáp đường liên xóm vào ba hộ gia đình”. Một tấm bia khác dựng phía bên phải nhà ông Dương Văn Hùng, “gần khu vực chăn nuôi”.
Tấm bia đá bị “nhốt” trong khu chăn nuôi
Bia này có tên “Lê tướng công sự nghiệp huân sanh bia ký”, tức là bia ký ghi sự nghiệp huân danh ông tướng công họ Lê. Hiện nay hai tấm bia cổ đang nằm trong khuôn viên sở hữu trích lục đất nhà ông Hùng, làng Quần Trọng, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cũ. Do không được quan tâm trong suốt thời gian dài, hai tấm bia cổ đã xuống cấp cả về vật lý lẫn cảnh quan xung quanh. Những ai trân quý di sản văn hóa của tiền nhân cũng cảm thấy xót xa, bức xúc khi hai tấm bia cổ bị đối xử một cách rẻ rúng như vậy. Điều này không chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn mà vắt qua 3 thập niên, rồi đến 3 năm gần đây khi có ý kiến chỉ đạo rất sát sao của tỉnh Thanh Hóa. Chuyện gì khiến cho các bên liên quan, trước hết là chính quyền địa phương sở tại lại thờ ơ, thiếu quan tâm di sản như vậy?
Trong khi đó hai tấm bia cổ này lại được pháp luật bảo vệ. Năm 1993, thời điểm xếp hạng di tích cấp tỉnh chưa có Luật Di sản văn hóa nhưng đã có Pháp lệnh bảo vệ di tích danh thắng. Khi đã được kiểm kê, xếp hạng, dù ở cấp nào đi nữa thì di tích, hiện vật phải được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và người dân quan tâm bảo vệ, bảo quản, bảo tồn và phát huy giá trị, ngăn chặn bằng được di sản bị xâm hại, xâm phạm… Thế nhưng, trên thực tế, hai tấm bia, một bị trưng dụng làm hàng rào, và một bị “nhốt” trong khu chăn nuôi gia cầm kéo dài qua nhiều thập niên mà gần như không thấy ai thể hiện trách nhiệm, quyền lực để tôn vinh giá trị di sản, tránh được sự bức xúc như bây giờ.
Cố tình lãng quên?
Hai tấm bia cổ vô tình bị lãng quên hay cố tình không quan tâm “giải cứu”? Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này chúng tôi đã phải đi từ ngạc nhiên đến tức giận. Bia đá mà biết nói năng thì…
Bộ sách “Tuyển tập văn bia Thanh hóa” đã có nội dung hai tấm bia cổ
Cách đây gần 3 năm đã xuất hiện một, hai bài báo phản ánh hiện trạng hẩm hiu của hai tấm bia cổ như đã đề cập ở trên. UBND tỉnh Thanh Hóa đã tức thời có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo hướng “thực hiện quản lý, bảo vệ di tích theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về di sản văn hóa”. Cơ quan chức năng cũng ngay lập tức vào cuộc khảo sát thực tế, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp quản lý, bảo vệ hai tấm bia cổ.
Tháng 8/2023, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa trước đây (nay đã được hợp cùng Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh thành Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa) đã có báo cáo xác minh hiện vật bia đá liên quan đến nhân vật lịch sử Lê Thì Hải, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (cũ). Báo cáo của Trung tâm này chỉ rõ: Khảo sát thực tế cho thấy hai tấm bia cổ đều có niên đại dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710). “Hai tấm bia không chỉ có giá trị nội dung lịch sử, văn hóa, có tầm ảnh hưởng vùng rất lớn đối với hai huyện Thọ Xuân và Nông Cống xưa, mà còn là tác phẩm nghệ thuật chạm khắc đá, thư pháp tiêu biểu giai đoạn thời Lê Trung hưng”, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa đánh giá. Tại thời điểm khảo sát, Trung tâm này thừa nhận báo chí phản ánh thực trạng hai tấm bia cổ bị trưng dụng làm hàng rào và trong khu chăn nuôi là đúng thực tế.
Cũng theo Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản, nội dung tấm bia đang bị trưng dụng làm hàng rào có tên “Vạn thế phụng tự bia ký” do Thám hoa Vũ Thạch soạn, Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo và Bảng nhãn Phạm Xuân Trạch nhuận sắc, ghi chép việc thờ phụng tổ tiên, quy định nghi lễ, phân công trách nhiệm cho 33 xã, thôn trong vùng. Mặt bia còn lại ghi rõ việc ban ruộng, cấp tiền, phân công canh tác và tổ chức các ngày lễ giỗ, Tết, thể hiện một hệ thống quản lý xã hội và tín ngưỡng chặt chẽ, có tầm ảnh hưởng lớn trong vùng theo phổ hệ ngày xưa. Tấm bia nằm trong khu chăn nuôi có tên “Lê Tướng công sự nghiệp huân sanh bia ký” ghi lại công lao, sự nghiệp của Lê Thì Hải (tự Phúc Toàn) do Thám hoa Vũ Thạch soạn, Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo nhuận sắc.
Với những giá trị riêng có của hai tâm bia, Trung tâm đã đề xuất với cấp thẩm quyền, trước mắt chính quyền địa phương lập tờ trình xin chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo nhà Từ Vũ, cải tạo khuôn viên cảnh quan hai tấm bia… Chính quyền địa phương thành lập Ban quản lý di tích, có trách nhiệm trông coi, dọn dẹp, vệ sinh bảo quản hai tấm bia. Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích theo đúng quy định của pháp luật.
Bức họa mô tả thời Lê Trung Hưng
Những tưởng sau chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của cơ quan chức năng, báo cáo đề xuất biện pháp “giải cứu”, số phận của hai tấm bia cổ sẽ được cải thiện tích cực, nào ngờ… Từ tháng 8/2023 đến trước ngày 15/3/2026, nghĩa là sau gần 3 năm, tình trạng hai tấm bia cổ vẫn bị “nhốt” trong sự bàng quan của chính quyền địa phương sở tại. Mức độ xuống cấp hai tấm bia cổ ngày càng hiện ra rõ rệt. Sự bức xúc của dư luận vì thế cũng tăng dần lên. Lại xuất hiện những tiếng “kêu cứu” bảo vệ hai tấm bia cổ. Cần nhấn mạnh thêm, có ý kiến nói, “chưa gì đã kêu toáng lên như... cháy nhà” vì hai tấm bia cổ mới được phát hiện, không có gì phải ầm ĩ; còn nay, những dữ liệu đã được phơi bày trên nhiều khía cạnh khác nhau, qua đó thể hiện rõ thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các bộ phận liên quan, trực tiếp là chính quyền sở tại, thì thử hỏi đây có phải là sự cố tình... lãng quên không, hay vì một lý do nào khác, để rồi tất cả rơi vào cảnh trạng “hòa cả làng”.
Và rồi ngày 23/3 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa lại một lần nữa phát văn bản yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, đồng thời làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ di tích; rà soát lại quá trình chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh. Không biết sau chỉ đạo cụ thể và sát sao này của UBND tỉnh Thanh Hóa, đến khi nào hai tấm bia cổ chứa đựng một trữ lượng lớn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật điêu khắc của một vùng rộng lớn ở xứ Thanh sẽ được “hồi sinh” trong một không gian, cảnh quan thấm đẫm yếu tố nhân văn?
Tăng Triều Tín
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/phong-su/can-xem-lai-cach-doi-xu-voi-tien-nhan--i801048/