Canada đang phát đi một tín hiệu trái chiều nhưng rất thực dụng: vừa tiếp tục bơm tiền cho chương trình tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất, vừa duy trì một cuộc rà soát nhằm cân nhắc lại quy mô và định hướng của phi đội chiến đấu cơ trong nhiều thập kỷ tới.
Theo các nguồn tin được truyền thông Canada dẫn lại, chính phủ nước này đã bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán liên quan tới 14 chiếc F-35 bổ sung, trong bối cảnh Ottawa vẫn tiến hành đánh giá toàn diện kế hoạch mua sắm tiêm kích.
Đây không phải khoản chi “mua máy bay hoàn chỉnh” theo nghĩa thông thường, mà chủ yếu là chi cho các hạng mục “hàng dẫn dài” - tức những cấu phần có thời gian chế tạo lâu, phải đặt trước nhiều tháng hoặc nhiều năm để giữ vị trí trong dây chuyền sản xuất.
Động thái này xuất hiện khi Canada đang ở giai đoạn nhạy cảm của chương trình thay thế phi đội tiêm kích CF-18 đã già cỗi.
Hợp đồng ký năm 2023 đặt mục tiêu mua tổng cộng 88 chiếc F-35 để đảm nhiệm cả nhiệm vụ phòng không trong nước lẫn đóng góp cho các cam kết liên minh.
Tuy nhiên, sau khi chính phủ mới lên nắm quyền, Ottawa bắt đầu xem xét lại toàn bộ dự án, từ tổng chi phí vòng đời, khả năng tự chủ bảo dưỡng, cho tới rủi ro chính trị trong quan hệ với Mỹ.
Điểm đáng chú ý là Canada đã đặt hàng 16 chiếc F-35 đầu tiên và lộ trình bàn giao dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2026. Phần 14 chiếc mà Ottawa “bắt đầu thanh toán” lần này được hiểu là bước đi nhằm tránh tình trạng bị tụt xuống cuối danh sách ưu tiên sản xuất.
Với F-35, dây chuyền lắp ráp và phân bổ lịch giao hàng chịu tác động mạnh từ năng lực công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và lượng đơn đặt hàng của nhiều nước.
Nếu chậm ra quyết định, Canada có thể đối mặt nguy cơ giao hàng trễ hơn nhiều năm, kéo theo chi phí duy trì CF-18 tăng cao.
Về mặt kỹ thuật, F-35 Lightning II là tiêm kích tàng hình thế hệ 5, được thiết kế để giảm tín hiệu phản xạ radar, đồng thời tích hợp sâu các cảm biến nhằm tạo lợi thế “nhìn trước, bắn trước”.
Máy bay trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, kết hợp hệ thống quang - hồng ngoại tìm kiếm bám bắt mục tiêu, cùng năng lực hợp nhất dữ liệu để chia sẻ tình huống chiến trường theo thời gian thực.
Trong cấu hình chiến đấu tiêu chuẩn, F-35 có thể mang các loại tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động hoặc hồng ngoại, cũng như bom dẫn đường chính xác bằng vệ tinh và laser.
Đây là nền tảng giúp Canada vừa làm nhiệm vụ tuần tra không phận rộng lớn, vừa có năng lực tấn công chính xác trong kịch bản xung đột cường độ cao.
Nhưng chính yếu tố “phụ thuộc chuỗi cung ứng” cũng là điểm khiến Ottawa do dự. F-35 là chương trình do Mỹ dẫn dắt, với mạng lưới bảo dưỡng, phụ tùng và cập nhật phần mềm gắn chặt vào hệ sinh thái của Washington.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Canada gia tăng, câu hỏi đặt ra là liệu Canada có thể duy trì mức độ tự chủ cần thiết nếu quan hệ song phương gặp biến động.
Ngoài ra, Canada cũng đối mặt áp lực trong nước về bài toán chi phí. Mua sắm tiêm kích không chỉ là giá mua ban đầu, mà còn gồm chi phí vận hành, huấn luyện, vũ khí, hạ tầng căn cứ và bảo dưỡng trong suốt vòng đời khai thác.
Với F-35, các gói hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp phần mềm định kỳ là yếu tố bắt buộc để duy trì năng lực tác chiến, khiến tổng chi phí lâu dài có thể đội lên rất lớn.
Trong bối cảnh đó, khoản thanh toán cho 14 chiếc bổ sung có thể được xem như một “đòn giữ thế”. Canada vừa bảo toàn chỗ đứng trong dây chuyền sản xuất, vừa tránh việc phải ra quyết định chính trị ngay lập tức về việc có mua đủ 88 chiếc hay không.
Đây là cách Ottawa giữ quyền lựa chọn: nếu kết quả rà soát cho thấy cần duy trì quy mô lớn, Canada không bị chậm lịch; còn nếu muốn cắt giảm số lượng, họ vẫn chưa cam kết toàn phần.
Ở chiều ngược lại, động thái này cũng cho thấy Ottawa khó có thể rút khỏi F-35 một cách nhanh chóng.
Khi đã đặt hàng lô đầu tiên và bắt đầu chi tiền cho các cấu phần sản xuất sớm, việc chuyển hướng sang một nền tảng khác sẽ kéo theo chi phí cơ hội, rủi ro gián đoạn năng lực phòng không, và khả năng bị kéo dài thời gian chuyển tiếp.
Với Canada, F-35 không chỉ là một loại tiêm kích, mà là lựa chọn chiến lược gắn với mạng lưới tác chiến của Mỹ và các đồng minh.
Việc “âm thầm chi tiền” cho 14 chiếc bổ sung vì thế có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Ottawa vẫn muốn đi tiếp với F-35, dù cánh cửa điều chỉnh quy mô phi đội vẫn chưa đóng lại.
Việt Hùng