Càng cạnh tranh, càng cần đối thoại

Càng cạnh tranh, càng cần đối thoại
2 giờ trướcBài gốc
Trong một thế giới mà cạnh tranh giữa các cường quốc đang trở thành trạng thái bình thường mới, đối thoại không còn đơn thuần là biểu hiện của sự hòa dịu mà ngày càng trở thành một nhu cầu chiến lược. Từ các cuộc tiếp xúc Mỹ – Trung, những nỗ lực tìm lối ra cho xung đột Nga – Ukraine cho tới các kênh ngoại giao nhằm tránh lan rộng căng thẳng tại Trung Đông hay việc Mỹ và Cuba nối lại trao đổi trong bối cảnh khủng hoảng, một logic đang dần hiện rõ: càng cạnh tranh gay gắt, các quốc gia càng khó có thể ngừng nói chuyện với nhau.
Tháng 3/2026, khi các quan chức kinh tế Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Paris để tiếp tục các vòng tham vấn thương mại, không nhiều người kỳ vọng một bước ngoặt trong quan hệ song phương. Nhưng điều đáng chú ý lại nằm ở một thực tế khác: hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì cơ chế đối thoại ngay trong lúc cạnh tranh công nghệ và địa chính trị tiếp tục leo thang. Các cuộc tiếp xúc ngày 15 và 16/3 tập trung vào những vấn đề nhạy cảm như kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và ổn định thương mại. Dù chưa đạt kết quả đột phá, việc hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tham vấn cho thấy ưu tiên hàng đầu hiện nay không phải là xóa bỏ bất đồng, mà là tránh để bất đồng gây ra những cú sốc vượt ngoài kiểm soát.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc hội đàm tại Paris, Pháp, ngày 15/3. Ảnh: Tân Hoa xã
Nhiều nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế cho rằng đây là dấu hiệu của một giai đoạn mới, khi cạnh tranh giữa các cường quốc không còn nhằm loại bỏ đối thủ mà nhằm tránh những sai lầm chiến lược. Chuyên gia Ryan Hass của Viện Brookings từng phân tích rằng, nguy cơ lớn nhất trong quan hệ Mỹ – Trung hiện nay không nằm ở cạnh tranh tự thân, mà ở khả năng hai bên hiểu sai ý định của nhau. Theo cách nhìn này, đối thoại trở thành một yếu tố ổn định, giúp giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm.
Không chỉ giữa các cường quốc, nhu cầu duy trì đối thoại cũng thể hiện rõ trong những mối quan hệ đối đầu kéo dài nhiều thập niên. Giữa tháng 3/2026, Cuba xác nhận đã mở các kênh trao đổi với Mỹ trong bối cảnh quốc đảo này đối mặt với khủng hoảng kinh tế và năng lượng nghiêm trọng. Các tiếp xúc được cho là tập trung vào các vấn đề nhân đạo, nguồn cung nhiên liệu và khả năng giảm căng thẳng song phương. Điều đáng chú ý là những cuộc trao đổi này diễn ra trong bối cảnh các bất đồng chính trị cơ bản chưa thay đổi. Điều đó cho thấy ngay cả giữa những đối thủ có lịch sử đối đầu kéo dài, đối thoại vẫn có thể xuất hiện khi lợi ích thực tế buộc các bên phải tìm cách quản lý khác biệt thay vì để khác biệt trở thành khủng hoảng.
Cuba đối mặt khủng hoảng kinh tế và năng lượng, trong bối cảnh La Habana và Washington nối lại các kênh trao đổi nhằm tìm giải pháp giảm căng thẳng. Ảnh: Reuters
Xu hướng tương tự cũng đang diễn ra trong xung đột Nga – Ukraine. Dù chiến sự vẫn tiếp diễn, các kênh ngoại giao vẫn tồn tại song song. Sau các cuộc tiếp xúc tại Abu Dhabi đầu năm 2026, các bên tiếp tục gặp nhau tại Geneva giữa tháng 2 để thảo luận những vấn đề mang tính kỹ thuật như trao đổi tù binh, an toàn hạt nhân và các điều kiện cho những bước giảm leo thang từng phần. Những cuộc gặp này chưa tạo ra đột phá, nhưng việc chúng vẫn diễn ra cho thấy một thực tế quen thuộc của các cuộc xung đột hiện đại: chiến tranh có thể kéo dài, nhưng ngoại giao hiếm khi biến mất hoàn toàn. Nó tồn tại như một kênh dự phòng cho những thời điểm mà các bên buộc phải tìm lối thoát.
Từ góc nhìn của nhiều cựu quan chức hoạch định chính sách Mỹ, trong đó có ông Thomas Graham – người từng tham gia xử lý hồ sơ Nga tại Hội đồng An ninh quốc gia, việc duy trì đối thoại trong những thời điểm căng thẳng không phải là dấu hiệu của sự nhượng bộ, mà là cách để giảm nguy cơ những quyết định sai lầm có thể dẫn tới leo thang ngoài ý muốn.
Tại Trung Đông, nơi căng thẳng gia tăng đầu năm 2026 liên quan tới an ninh hàng hải và các tuyến vận tải năng lượng chiến lược, các nỗ lực ngoại giao cũng diễn ra song song với các biện pháp răn đe quân sự. Những kênh tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran, cùng với các sáng kiến trung gian của một số quốc gia trong khu vực, cho thấy ngay cả trong môi trường đối đầu, các cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo đánh giá của Nhóm Khủng hoảng quốc tế, trong bối cảnh các điểm nóng ngày càng có nguy cơ tác động dây chuyền, việc ngăn một cuộc khủng hoảng lan rộng đôi khi còn quan trọng không kém việc giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột. Chủ tịch tổ chức này, bà Comfort Ero, từng lưu ý rằng quản lý rủi ro đang trở thành một chức năng ngày càng nổi bật của ngoại giao hiện đại.
Các nỗ lực ngoại giao liên quan tới xung đột Nga – Ukraine vẫn được duy trì song song với chiến sự nhằm tìm kiếm khả năng giảm leo thang. Ảnh: Reuters
Những diễn biến này cho thấy ngoại giao quốc tế đang trải qua một sự điều chỉnh đáng chú ý. Nếu trong giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh, ngoại giao thường gắn với kỳ vọng mở rộng hợp tác, thì trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược hiện nay, mục tiêu thực tế hơn lại là kiểm soát bất ổn. Các cơ chế như đường dây nóng quân sự, tham vấn chiến lược định kỳ hay các quy tắc tránh va chạm ngoài ý muốn đều phản ánh một xu hướng chung: các quốc gia chấp nhận cạnh tranh như một thực tế lâu dài, nhưng tìm cách bảo đảm cạnh tranh không vượt khỏi giới hạn an toàn.
Nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có chuyên gia Charles Kupchan của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cho rằng trong một thế giới ngày càng phân cực, mục tiêu thực tế nhất của ngoại giao không còn là tạo ra sự đồng thuận rộng lớn, mà là duy trì khả năng cùng tồn tại giữa các đối thủ. Theo cách nhìn này, ổn định không còn là trạng thái tự nhiên mà là kết quả của những nỗ lực chủ động nhằm tránh những cú sốc chiến lược. Lịch sử cũng nhiều lần cho thấy những giai đoạn nguy hiểm nhất không phải khi các đối thủ cạnh tranh gay gắt, mà là khi họ không còn kênh liên lạc. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, dù đối đầu sâu sắc, Mỹ và Liên Xô vẫn duy trì các cơ chế trao đổi nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm. Sau mỗi cuộc khủng hoảng lớn, các kênh này thường được củng cố thay vì bị loại bỏ.
Bài học rút ra khá rõ: cạnh tranh không nhất thiết dẫn tới xung đột, nhưng cạnh tranh thiếu cơ chế kiểm soát lại có thể khiến những sai lầm nhỏ trở thành khủng hoảng lớn. Trong một thế giới mà cạnh tranh chiến lược đang trở thành trạng thái lâu dài, ngoại giao vì thế không còn chỉ là công cụ cải thiện quan hệ, mà trở thành một cơ chế ổn định cần thiết. Đó là cách để các quốc gia bảo đảm rằng cạnh tranh vẫn nằm trong giới hạn có thể kiểm soát, thay vì vượt qua những lằn ranh nguy hiểm.
Càng cạnh tranh, các quốc gia càng có ít khoảng trống cho sai lầm. Và có lẽ chính vì vậy, đối thoại – dù đôi khi chỉ mang tính tối thiểu – vẫn là lựa chọn mà không bên nào có thể từ bỏ.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/quoc-te/cang-canh-tranh-cang-can-doi-thoai-i799828/