Căng thẳng độc hại và những tác động lâu dài đến trẻ em

Căng thẳng độc hại và những tác động lâu dài đến trẻ em
5 giờ trướcBài gốc
Khoảng thời gian tôi còn làm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM, một buổi sáng thứ Bảy, theo lệ thường là ngày tôi dành để nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc căng thẳng ở bệnh viện. Vừa mở cửa định đi ăn sáng, tôi chợt khựng lại khi thấy trước cửa nhà có ba người đứng đợi: một bác gái trạc U60, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi và một cậu bé chừng ba tuổi. Cậu bé nép sát vào chân người phụ nữ, ánh mắt lấm lét, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào gấu áo của chị.
Tôi chưa kịp hỏi thì bác gái đã lên tiếng, giọng đầy nài nỉ nhưng cũng không giấu được sự quyết tâm: “Bác từ Gia Lai vào chiều hôm qua, muốn khám cho đứa cháu. Nhờ bác sĩ khám giúp”.
Tôi thoáng do dự. Hôm nay là ngày nghỉ, và tôi đã định không khám bệnh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của người bà, rồi nhìn xuống cậu bé nhỏ xíu, tôi biết mình không thể từ chối. Tôi mời họ vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bác gái vội vàng kể chuyện về đứa cháu nhỏ của mình. Bé B., mới ba tuổi, nhưng đã phải sống trong một môi trường đầy mâu thuẫn. Ba mẹ bé thường xuyên cãi vã, thậm chí có hành vi bạo lực, không ít lần bé là chỗ để ba mẹ trút giận lên nhau. Vì không ai tương tác với bé, nên bé làm bạn với iPad cả ngày.
Tôi quan sát cậu bé: bé nép sát vào bà nội, ánh mắt hoảng sợ, không nói lời nào. Khi kiểm tra, tôi nhận thấy bé có dấu hiệu chậm phát triển ở nhiều lĩnh vực, bao gồm khả năng tương tác, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và khả năng kiểm soát cảm xúc. Cũng như các cơ sở khác đã khám cho bé, ban đầu tôi không loại trừ khả năng rối loạn phổ tự kỷ. Tuy nhiên, tôi lưu ý rằng môi trường sống đầy căng thẳng cũng có thể là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này, và bé vẫn có khả năng không mắc tự kỷ.
Trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu, căng thẳng độc hại
Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ nhỏ cho thấy rằng yếu tố di truyền và môi trường sống đều có vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi, học tập và sức khỏe của trẻ. Trong số đó, những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu, đặc biệt là căng thẳng độc hại, được xem là một trong những nguy cơ lớn nhất dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về phát triển và hành vi(1). Hiểu rõ về căng thẳng độc hại và những ảnh hưởng của nó không chỉ giúp nhận biết sớm các vấn đề mà còn giúp cha mẹ và người chăm sóc xây dựng môi trường lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.
Căng thẳng (hay stress) là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đối mặt với áp lực. Tuy nhiên, không phải tất cả căng thẳng đều có hại. Căng thẳng tích cực, nếu được kiểm soát tốt, có thể giúp trẻ phát triển khả năng thích nghi và đối mặt với thử thách. Ngược lại, căng thẳng độc hại là tình trạng căng thẳng kéo dài, mãn tính, khi hệ thống phản ứng căng thẳng của cơ thể bị kích hoạt mạnh mẽ, liên tục mà không có sự hỗ trợ từ người lớn. Tình trạng này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ.
Khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và Tổng cục Thống kê năm 2021 tại Việt Nam cho thấy hơn 70% trẻ em từ 1-14 tuổi từng bị xử phạt tâm lý hoặc thể chất trong gia đình chỉ trong tháng trước cuộc điều tra. Trong đó, hơn 60% bị xử phạt tâm lý và 40% bị bạo lực thể chất, bao gồm cả hình thức nghiêm trọng như đánh đập. Những con số này phản ánh việc sử dụng bạo lực trong giáo dục trẻ em vẫn còn phổ biến trong cộng đồng(2).
Hệ lụy lâu dài của căng thẳng độc hại
Căng thẳng độc hại có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng não bộ, làm suy giảm trí nhớ làm việc, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và giảm tính linh hoạt trong tư duy. Trẻ em lớn lên trong môi trường căng thẳng kéo dài có nguy cơ cao gặp khó khăn trong học tập, phát triển hành vi chống đối, hoặc có xu hướng trầm cảm, lo âu về sau. Các nghiên cứu còn cho thấy, căng thẳng độc hại có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thể chất như tim mạch, tiểu đường và rối loạn miễn dịch.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa căng thẳng độc hại và các loại căng thẳng khác là mức độ nghiêm trọng, tính chất kéo dài và sự thiếu vắng sự hỗ trợ của người lớn. Một đứa trẻ có thể chịu đựng những thay đổi lớn trong cuộc sống nếu có một người lớn yêu thương đồng hành. Nhưng khi trẻ phải đối diện với những biến cố nghiêm trọng mà không có sự hỗ trợ, cơ thể và tâm trí của trẻ sẽ chịu tổn thương lâu dài.
Tầm quan trọng của môi trường yêu thương
Không phải mọi tác động của căng thẳng độc hại đều là không thể đảo ngược. Khi trẻ được đưa vào một môi trường an toàn, có sự hiện diện của người lớn chăm sóc và yêu thương, trẻ có thể dần phục hồi. Các mối quan hệ tích cực với người lớn giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của căng thẳng và xây dựng khả năng phục hồi tinh thần.
Bà nội bé B. là một ví dụ điển hình của một người chăm sóc đóng vai trò bảo vệ đứa trẻ khỏi tác động tiêu cực của căng thẳng độc hại. Nhờ tình yêu thương và sự ổn định bà mang lại, bé dần có những thay đổi đáng kể. Tôi theo dõi bé được thêm vài lần rồi sang Úc học.
Bốn năm sau, tôi gặp lại bé B. qua hình thức khám trực tuyến. Bé đã đi học lớp một, bắt đầu biết đọc, biết viết, hòa nhập gần như bình thường với bạn cùng lớp. Nhưng khi nhắc đến ba, ánh mắt bé vẫn hiện lên sự hoảng hốt. Bé thương ba, muốn gần gũi ba nhưng khi ba đến gần thì bé luôn có biểu hiện lo lắng. Một bài kiểm tra tâm lý chuyên sâu cho thấy bé có dấu hiệu của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD). Mặc dù đã có sự tiến bộ vượt bậc trong học tập và kỹ năng xã hội, nhưng nỗi ám ảnh về quá khứ vẫn chưa thể phai mờ.
Dù vậy, có một điều tôi tin chắc: nhờ sự kiên trì của bà nội, nhờ tình yêu thương và môi trường sống ổn định, bé B. đã có một cơ hội thứ hai để phát triển, để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu. Và đó cũng là điều mà bất kỳ đứa trẻ nào từng trải qua căng thẳng độc hại xứng đáng có được.
Kết Luận
Căng thẳng độc hại có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài, nhưng nếu có sự can thiệp kịp thời và sự hỗ trợ từ những người thân yêu, trẻ vẫn có thể phục hồi và phát triển một cách tích cực. Vai trò của cha mẹ, người chăm sóc và cộng đồng là vô cùng quan trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn, giúp trẻ vượt qua những khó khăn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Những đứa trẻ như bé B. cho chúng ta thấy rằng dù quá khứ có nhiều tổn thương, một môi trường đầy yêu thương có thể giúp chữa lành và mang lại hy vọng. Và chính chúng ta - những người lớn - có thể là những người thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ, chỉ bằng cách dành cho chúng tình yêu thương và sự bảo vệ mà chúng cần.
(1) Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8
(2) Tổng cục Thống kê, UNICEF, UNFPA. 2021. Báo cáo kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021.
TS. BS. Phạm Minh Triết
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/cang-thang-doc-hai-va-nhung-tac-dong-lau-dai-den-tre-em/