Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Giới quan sát cảnh báo: Những gì được Tel Aviv coi là hành động ngăn chặn có thể đang biến thành chất xúc tác khiến Iran thúc đẩy nhanh hơn bao giờ hết con đường trở thành một cường quốc hạt nhân.
Israel đã nhiều lần tuyên bố không thể chấp nhận một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - điều nước này coi là mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, hành động tấn công vào các cơ sở tên lửa, hạt nhân và thậm chí cả các nhà khoa học Iran lại diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm: Khi Mỹ và Iran vừa nối lại đối thoại hạt nhân và Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa ra nghị quyết chỉ trích Tehran vì vi phạm nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Thay vì củng cố cơ hội đối thoại, cuộc không kích đã lập tức khiến Iran rút khỏi bàn đàm phán. Mỹ tuyên bố không tham gia chiến dịch, nhưng việc nước này rút các nhà ngoại giao khỏi khu vực ngay trước khi vụ tấn công xảy ra cho thấy họ biết trước và có thể đã "bật đèn xanh" cho đồng minh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hành động của Israel là “một phần trong chiến lược” để buộc Iran phải nhượng bộ. Nhưng giới phân tích lo ngại điều ngược lại đang xảy ra.
Chiến lược “lấp lửng hạt nhân” - thể hiện năng lực nhưng không công khai sở hữu vũ khí - vốn là con bài chiến lược của Tehran trong suốt thập kỷ qua. Nhưng sau loạt không kích mới nhất, cán cân nội bộ trong chính quyền Iran đang nghiêng dần về phe cứng rắn. Họ cho rằng chỉ một kho vũ khí hạt nhân thực sự mới đủ khả năng răn đe Israel và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
IAEA từng cảnh báo Iran có đủ urani làm giàu để chế tạo tới 9 vũ khí hạt nhân - một con số không đủ để hình thành kho vũ khí chiến lược, nhưng vừa đủ để trở thành một đòn răn đe. Tuy nhiên, điều đáng lo là chính sự thiếu hụt về số lượng có thể buộc Iran từ chối tiến hành các vụ thử nghiệm - khiến quá trình vũ khí hóa trở nên khó giám sát hơn, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm từ các đối thủ.
Giới tình báo phương Tây hiện đang đặc biệt theo dõi tốc độ làm giàu urani, chế tạo đầu đạn và tích hợp tên lửa của Iran. Nếu thấy dấu hiệu Tehran đang lao nhanh đến “đột phá hạt nhân”, Israel có thể cân nhắc đến việc sử dụng chính vũ khí hạt nhân - điều từng bị coi là “lằn ranh đỏ” của chiến lược an ninh toàn cầu.
Bên cạnh mối đe dọa về một Iran sở hữu bom nguyên tử, các chuyên gia an ninh còn cảnh báo nguy cơ xung đột chuyển biến theo hướng phi truyền thống - một cuộc “chiến tranh lai” mà Tehran có thể sử dụng các công cụ không đối xứng như khủng bố, chiến tranh mạng, vũ khí sinh học hoặc thậm chí là một “quả bom bẩn” nhằm vào các mục tiêu như cảng Haifa.
Các vệt sáng trên bầu trời thành phố Nablus, Bờ Tây khi Iran phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel tối 15/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Giới hoạch định chính sách tại Mỹ và châu Âu đang hồi tưởng tới cuộc chiến Iraq năm 2003 – khởi đầu bằng lý do ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng kết thúc bằng một vũng lầy đẫm máu. Nếu Iran cảm thấy bị dồn vào chân tường, khả năng họ lựa chọn con đường tuyệt vọng để phản đòn là hoàn toàn có thật.
Israel từng giành thắng lợi áp đảo trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 nhờ tấn công phủ đầu. Nhưng bối cảnh hiện nay khác xa: chương trình hạt nhân của Iran được phân tán, gia cố sâu dưới lòng đất, và không thể bị xóa sổ trong một đòn. Ngay cả khi Mỹ tham gia giai đoạn hai của chiến dịch, giới chức như cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak vẫn thừa nhận: “Ngay cả người Mỹ cũng không thể trì hoãn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quá vài tháng”.
Một cuộc tấn công hạt nhân - dù để ngăn chặn phổ biến hạt nhân - sẽ tạo ra tiền lệ khủng khiếp. Nó có thể khuyến khích các quốc gia khác vũ trang hạt nhân để tự bảo vệ. Trong một thế giới như vậy, bất kỳ nỗ lực kiểm soát vũ khí nào cũng trở nên vô nghĩa.
Thật trớ trêu, chính Tổng thống Trump - người từng khước từ các can thiệp bằng vũ lực vào Trung Đông - giờ đây lại phải đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào một cuộc chiến có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ vài tuần trước, ông còn phát biểu tại Riyadh về “giấc mơ hòa bình” cho khu vực.
Muốn giấc mơ đó không biến thành ác mộng, cả Israel lẫn Iran - với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế - cần khẩn trương quay lại bàn đàm phán, trước khi mọi ngả đường đều dẫn tới vực thẳm.
Thanh Phương (TTXVN)