'Cảnh báo đỏ' về hành vi lợi dụng 'chữa lành' để trục lợi tiền bạc

'Cảnh báo đỏ' về hành vi lợi dụng 'chữa lành' để trục lợi tiền bạc
4 giờ trướcBài gốc
Không ít trường hợp khác cũng đã được phản ánh, khi các cá nhân hoặc tổ chức mạo danh “thức tỉnh”, “năng lượng vũ trụ”, “kết nối tâm linh”... trục lợi tinh thần và vật chất từ người dân. Để hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng Ngân.
Podcast phóng viên báo Tin tức và Dân tộc trao đổi với TS. Chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng Ngân:
Thưa chuyên gia, các tổ chức mạo danh “chữa lành” thường dùng những chiêu trò nào để tạo dựng lòng tin và trục lợi tinh thần từ nạn nhân?
Các tổ chức này có hệ thống kỹ thuật thao túng tâm lý nạn nhân ở nhiều khâu khác nhau. Trước hết, họ tạo dựng hình ảnh thu hút bằng những biểu tượng mà số đông công chúng khao khát hoặc ngưỡng mộ như: Chuyên gia đào tạo của tổ chức là người thông thái thoát tục; một người viên mãn trong đời sống hôn nhân, gia đình; một người “được quảng bá” là giàu kinh nghiệm trong việc giúp đỡ cha mẹ nuôi dạy con cái…
Họ tự giới thiệu với các danh xưng khoa trương như “chuyên gia hàng đầu”, “bậc thầy chữa lành”, “chuyên gia đầu tiên được đào tạo bài bản”... nhưng khi tra cứu về quá trình đào tạo, làm nghề thì không thấy bằng cấp, chứng chỉ, vị trí việc làm tương ứng. Dẫu vậy, đối với số đông, hình ảnh hào nhoáng được dựng lên thường tạo ra ấn tượng mạnh và dễ khiến người ta bỏ qua bước xác minh độ tin cậy của thông tin quảng bá.
Tiếp đến, họ tổ chức hàng loạt hoạt động miễn phí nhằm thu hút cộng đồng. Trong các buổi chia sẻ này, họ thường khai thác những chủ đề đang được xã hội quan tâm như: Làm bạn với con, giáo dục tuổi vị thành niên, phục hồi tâm lý sau sinh, hàn gắn hạnh phúc gia đình, thay đổi công việc hay “chuyển hóa bản thân trở thành phiên bản tốt hơn”…
Cách họ nói chuyện có sức lôi cuốn nhất định, thường kết hợp việc sử dụng các thuật ngữ nghe có vẻ chuyên sâu như “vô thức”, “tần số năng lượng”, “kỹ thuật hành vi”, hoặc viện dẫn một số học thuyết mang màu sắc học thuật. Tuy nhiên, do thiếu nền tảng chuyên môn, nội dung họ truyền đạt thường hời hợt, sai lệch bản chất vấn đề. Dù vậy, chính sự pha trộn giữa những cách diễn giải mới lạ, đánh trúng vào nhu cầu tìm hiểu nội tâm của người nghe, cùng với khả năng trình bày hấp dẫn, họ dần thu hút được sự quan tâm và tin tưởng từ nhiều người.
Những trung tâm “chữa lành” thường sở hữu đội ngũ chăm sóc khách hàng hùng hậu.
Trong các buổi học như vậy, hệ thống “chân gỗ” làm việc rất hiệu quả, như thường xuyên bình luận khen ngợi, ghi nhận, biết ơn, kể rằng bản thân đã học, ứng dụng và thấy hiệu quả như thế nào. Người tham gia sẽ càng thêm hy vọng rằng có lẽ “con đường” mình được mở ra hôm nay là đúng.
Họ còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác mà trong đó, người tham gia được kích thích để tâm trạng sảng khoái, dễ dàng nói “có”. Đây là sự “tập dượt hành vi” để hướng đến việc đăng ký các dịch vụ có phí ở cuối khóa học. Đến lúc này, các “chân gỗ” tiếp tục ào ạt đăng ký dịch vụ trả phí, người tham gia sẽ thấy số lượng khuyến mãi dần thu hẹp nên càng dễ lựa chọn mua dịch vụ.
Sau các buổi trải nghiệm miễn phí ban đầu, khách hàng thường được mời tham gia những buổi có thu phí với mức giá dễ tiếp cận, như 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng. Những buổi này đi kèm lời cam kết rằng toàn bộ số tiền thu được sẽ được tái đầu tư để tổ chức thêm các hoạt động cộng đồng miễn phí, tương tự như chính những sự kiện mà người tham dự đã từng trải nghiệm.
Ở phần cuối chương trình, các gói dịch vụ cao cấp hơn thường được giới thiệu. Ví dụ: Khóa Offline Kiến tạo với mức phí khoảng 3 triệu đồng, hay dịch vụ tư vấn 1:1 có giá 10 triệu, 20 triệu, thậm chí lên tới 2.000 USD cho một giờ làm việc. Trong khi đó, cùng là dịch vụ hỗ trợ tâm lý, một buổi tham vấn với nhà trị liệu được đào tạo bài bản, tùy vào kinh nghiệm và uy tín cá nhân, thường có giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi giờ.
Thậm chí, có những sản phẩm mang tính “VIP” như retreat, bootcamp, hay các chuyến leo núi chữa lành - hướng tới mục tiêu giúp người tham gia tạm rời xa cuộc sống thường nhật để thư giãn, kết nối cộng đồng và khám phá nội tâm theo cách khác biệt. Tuy nhiên, không ít dịch vụ trong số này có mức giá gây tranh cãi. Chẳng hạn, một chuyến leo núi chữa lành có thể được định giá lên đến 250 triệu đồng, một con số khó tin ngay cả khi đã tính đến toàn bộ chi phí hậu cần và thù lao cho đội ngũ tổ chức. Để đi đến quyết định chi trả cho mức giá “không tưởng” ấy, khách hàng gần như đã trao trọn niềm tin và sự kỳ vọng cho tổ chức cung cấp dịch vụ.
Những trung tâm “chữa lành” mà thực chất là “chữa rách” này thường sở hữu đội ngũ chăm sóc khách hàng hùng hậu. Trước mỗi buổi học online, dù miễn phí hay có mức phí rất thấp, họ gọi điện, nhắn tin liên tục với thái độ quan tâm, nhiệt tình mời chào. Vừa miễn phí vừa lịch sự, tử tế như vậy, những người vốn đang đau khổ vì cô đơn, bị bắt nạt, chịu ấm ức... lần đầu tiên được gieo hy vọng về sự tốt đẹp, trân trọng mà họ mong muốn từ lâu.
Đến công đoạn “chốt đơn” cho các dịch vụ giá cao hơn, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ tùy vào đặc điểm của khách hàng tiềm năng mà “nói” theo đúng ngôn ngữ của khách hàng. Từ thô kệch hàm ý dọa dẫm “Có 3 triệu mà chị đắn đo vậy thì có chắc là chị thật sự muốn vấn đề được giải quyết không?”, đến tinh tế dịu dàng “Không học bây giờ thì chị còn muốn trì hoãn đau khổ đến bao giờ?”; “Có lẽ chị vẫn chưa sẵn sàng thay đổi, vẫn ở trong tâm thế chịu đựng bất hạnh như hiện tại rồi”. Những nhân viên chăm sóc khách hàng vừa kiên trì, vừa biết tạo sức ép thời gian khiến khách hàng dễ mềm lòng và nhanh xuống tiền.
Thực tế cho thấy, kể cả người có học thức, vẫn dễ dàng rơi vào bẫy của các khóa học “chữa lành”, “thức tỉnh tâm linh”, “năng lượng vũ trụ”? Đâu là những yếu tố tâm lý mà các tổ chức trục lợi đang đánh vào những đối tượng này?
Khai thác nỗi đau, tổn thương tinh thần là “chìa khóa” để những khóa học như vậy gây hại đến các nạn nhân. Người đào tạo hay người chữa lành thường có phương thức thao túng đặc trưng là làm giảm giá trị của khách hàng.
Các tổ chức "chữa lành" lừa đảo liên tục bào mòn tài chính của người tham gia thông qua các hoạt động, chiến dịch...
Họ sẽ đưa ra một công thức chung hoặc một “hệ lý thuyết thống nhất” về sự chữa lành và chia sẻ: Chỉ có rất ít người như họ đang được bình an, hạnh phúc vì đã giác ngộ, tỉnh thức, vượt đủ khó khăn, tìm thấy ánh sáng bên trong, kết nối được với bản thể cao hơn, chữa lành được quá khứ... Họ hứa hẹn rằng bất kỳ ai kiên trì học theo họ cũng có thể làm được, nhưng thực tế họ ứng xử với khách hàng như “một kẻ độc tài” đang tẩy não và “nô dịch” khách hàng ở vị trí “thấp kém”.
Chẳng hạn, họ đưa luật chỉ được đồng ý, không được đặt câu hỏi phản biện. Không trả lời, phân tích như đúng vai trò của một người đào tạo mà đáp lại ý kiến khác biệt của khách hàng bằng thái độ trịch thượng, kể cả thái độ ấy được bọc trong vẻ dịu dàng: “Em chưa đủ trải, chưa đủ nghiệm để hiểu điều tôi nói”, “Em đang nói bằng bản ngã, em phải buông bỏ đi”, “Trường năng lượng của em đang ở trạng thái thấp, em phải thực hành để nâng năng lượng lên đã”...
Quy trách nhiệm của việc học tập, “trị liệu” không hiệu quả là do chính khách hàng: “Sau 3 tháng học mà chưa cải thiện do em thực hành chưa đúng”, “Ai bỏ lớp giữa chừng là tự bỏ đi cơ hội thức tỉnh”, “Em chưa vững điều tôi dạy mà đã tìm hiểu những thông tin khác, năng lượng bị loạn như vậy thì em tự chịu trách nhiệm”,...
Mục đích sau cùng của sự thao túng là dẫn dắt nạn nhân cam kết lâu dài hơn với tổ chức và chi nhiều tiền hơn. Thậm chí đáng sợ hơn là các tổ chức có hình thức giáo phái. Khi các nạn nhân trở thành thành viên của những tổ chức có “thần quyền” chi phối, họ không chỉ trở thành người thấp kém hơn người đào tạo, mà còn bị đẩy xuống vị trí của “những đứa trẻ” trước một giáo chủ toàn năng, trước các “tiền bối” đã vào giáo phái trước đó, trước một hệ tư tưởng bệnh hoạn mà họ đã bị tước đi khả năng tư duy và phản biện. Đặc biệt, nạn nhân của các tổ chức giáo phái luôn bị tách ra khỏi gia đình, bị đẩy vào thế căm ghét, coi gia đình là nguyên nhân của nỗi khổ, của sự trì trệ; họ hoàn toàn phụ thuộc vào giáo phái đó.
Khi phát hiện người thân bị cuốn vào các tổ chức, khóa học chữa lành mang tính mê tín, gia đình nên làm gì để kéo họ trở lại, tránh tiền mất tật mang và đổ vỡ các mối quan hệ?
Khi gia đình biết rằng người thân của mình đã đặt hết niềm tin và của cải vào những tổ chức giả mạo chữa lành, họ sẽ giận dữ, bất lực, cảm thấy bị phản bội và nhiều cảm xúc đau lòng khác. Nhưng nếu đặt mục tiêu “cứu” người thân của mình về lên trên hết, cần tránh đào sâu khoảng cách giữa gia đình và nạn nhân, và tập trung vào những ứng xử mang tính xây dựng hơn.
Thứ nhất là nhận biết rằng người thân đang chịu ít nhất 2 lớp tổn thương. Để bị thao túng và dẫn đến hậu quả mất nhiều tiền bạc, bỏ bê gia đình, biến đổi thành con người khác, nạn nhân đã rất đau khổ trước khi đến với các tổ chức giả mạo chữa lành. Nỗi lòng của họ không được ai lắng nghe, thường bị đáp trả bằng lời chỉ trích, hoặc sự cổ vũ hãy chịu đựng thêm, nên khi có sự xuất hiện của những tổ chức, họ giống người “sắp chết đuối” bắt được tấm gỗ mục, chỉ sống bằng hy vọng và ảo tưởng tốt đẹp mà tổ chức mang lại. Dù hậu quả đã rõ nhưng họ vẫn phủ nhận, vẫn tin vào nơi khai thác mình, chứng tỏ rằng khoảng cách giữa họ và gia đình phải xa đến mức không thể bù đắp được. Nếu gia đình không chậm lại để hiểu về tổn thương ấy, gia đình sẽ càng ứng xử theo hướng khoét sâu khoảng cách.
Thứ hai, không khoét sâu khoảng cách giữa nạn nhân và gia đình. Những lời trách móc nạn nhân như “làm khổ gia đình”, “cho ăn cho học mà ngu”, “có phải làm gì đâu, sướng như tiên mà đòi chữa lành”... xuất phát từ cơn giận dữ đã nuốt trọn hoặc che mờ tình yêu thương. Những lời này càng đẩy nạn nhân ra xa khỏi gia đình. Nạn nhân càng cảm thấy trước giờ vẫn vậy, không ai để ý đến những ấm ức của mình, mọi người chỉ nhìn mình như “công cụ kiếm tiền”, “chiếc máy đẻ”, “bình phong thể diện”, “bà già hầu hạ từ bố con đến cháu chắt”...
Họ càng tin và suy diễn vào những tuyên ngôn một chiều được dạy trong những chương trình chữa lành giả mạo kia như: “Bạn phải thoát khỏi gia đình độc hại để cứu lấy bản thân”, “Đã đến lúc ưu tiên nhu cầu của chính mình”, “Có những mối duyên nợ cần đòi lại”... Người thân và gia đình cần nhìn nhận rằng, khi hậu quả đã nổ ra là lúc xung đột gia đình phải được nhìn nhận lại. Đây không chỉ là câu chuyện một người yếu tâm lý bị dụ dỗ và khai thác.
Gia đình và sự tỉnh táo là lá chắn vững chãi trước cái bẫy “chữa lành”.
Thứ ba, đặt mình vào vị trí nạn nhân để nỗ lực giao tiếp. Chìa khóa để rút ngắn khoảng cách gia đình lại có hình thức... giống điều các tổ chức chữa lành giả mạo đã làm, đó là trò chuyện về đúng nỗi đau của người bị tổn thương. Tuy nhiên, khác biệt bản chất nằm ở chỗ, gia đình mang đến thái độ muốn hiểu và học cách thương lại một lần nữa. Không cần cố để ép mình vào công thức giao tiếp, gia đình chân thành với đánh giá cá nhân, nhưng cần chuẩn bị rất nhiều để có tâm thế lắng nghe.
Chẳng hạn người bố nói với con mình sau khi biết con đã tiêu quá nhiều tiền vào các lớp học và hoạt động chữa lành giả mạo: “Thực tình thì bố không tin cái lớp học đó theo cách con tin, bố nghe còn thấy nhức đầu. Nhưng bố tin con của bố có lý do cho lựa chọn của mình. Bố tin rằng con nhận ra điều con cần, điều tốt đẹp mà con mong đợi từ lớp học đó. Đó có thể là điều mà gia đình mình chưa làm con cảm nhận được. Thế nên bố muốn hiểu con. Hãy nói cho bố biết điều mà lớp học đó đã khiến con cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn, được chứ”.
Gia đình cần chuẩn bị tâm thế rằng ngay cả nỗ lực kết nối chân thành cũng có “độ trễ”. Nạn nhân vẫn đang sống trong nghi ngờ và hệ giá trị bị đảo lộn. Nạn nhân sẽ tiếp tục quan sát cho đến khi đủ tin trở lại để mở lòng. Cũng cần chuẩn bị tâm thế rằng sự mở lòng có thể dữ dội đến mức chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng. Sự chữa lành thật sự giữa những người thân yêu phải vượt qua được những lần khủng hoảng đến đau lòng như thế.
Dĩ nhiên, càng nhận sớm nhận ra lựa chọn bất ổn của nạn nhân, gia đình sẽ đỡ khó khăn khi nỗ lực kết nối. Vì nếu khi hậu quả đã lớn đến mức vượt quá sức chịu đựng của gia đình, sẽ là đòi hỏi quá sức nếu gia đình vừa phải gánh nợ nần, vừa tìm cách chữa lành những vết thương quá sâu.
Cuối cùng, gợi mở thông tin để nạn nhân tìm lại khả năng đánh giá. Điều này phù hợp với những gia đình nạn nhân chưa bị lún quá sâu vào công cuộc khai thác của dịch vụ chữa lành “bẩn”, cũng như kết nối trong gia đình còn đủ mạnh.
Nếu có thể, gia đình hãy cùng xem những lớp online miễn phí ban đầu, cùng nhau thảo luận mở như: “Có điều gì hay trong chuỗi những thông tin này? Có điều gì trong chuỗi thông tin của lớp học có vẻ phiến diện quá không? Chúng ta có thể áp dụng trong gia đình mình thế nào nhỉ? Mình thử đánh giá lại việc áp dụng đi? Có điều gì hiệu quả? Có điều gì đó chỉ phù hợp với một vài người nhưng những người khác bị khó chịu? Vì sao có sự khác biệt ấy?”
Khi nghi ngờ nạn nhân đóng phí quá nhiều, hoặc bắt đầu vay mượn để đóng phí, hãy hỏi và nói rõ mình cần câu trả lời rõ ràng, chẳng hạn: “Mẹ đóng phí bao nhiêu? Họ có nói cụ thể cách họ tính thế nào để ra mức phí như thế không? Mẹ hỏi họ xem họ trả lời thế nào, mình là người tiêu dùng, mình có quyền được biết rõ. Chúng ta tìm thử xem những nơi cung cấp dịch vụ tương tự, họ tính phí thế nào đi, cho có thêm thông tin”
Khi thấy nạn nhân có các biểu hiện tiêu cực như thu mình, thay đổi thói quen sinh hoạt, xa cách với những người vốn yêu thương, đột ngột từ bỏ việc học tập hay công việc... hãy gợi mở cho họ những lựa chọn chữa lành lành mạnh.
Chẳng hạn tìm hiểu trước và thu thập thông tin về các chuyên gia tâm lý uy tín, hoặc những người làm nghề tận tâm khác và đưa cho nạn nhân với tinh thần tham khảo: “Anh thấy lo cho em gần đây, kể cả đôi khi mình trông như đi thụt lùi để chuẩn bị cho sự thay đổi tốt hơn. Dạo này anh cũng tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe tinh thần. Anh thấy có những người này có vẻ uy tín. Anh tìm các video họ từng live, trả lời phỏng vấn, các bài viết của họ. Em xem và đọc thử. Ai mà em cảm thấy ổn thì em thử gặp họ xem. Em cũng tìm thêm thông tin về những người khác nữa. Dù đang em theo thầy cô gì gì đó, nhưng mình nên có nhiều lựa chọn mà. Thử nhiều mới biết điều gì phù hợp chứ”.
Có ý kiến cho rằng, câu chuyện những cá nhân, tổ chức lợi dụng nỗi đau của con người, trong lúc hiểu biết về sức khỏe tinh thần của người dân còn nhiều khoảng trống không chỉ là vấn đề của nạn nhân và gia đình, mà trách nhiệm còn thuộc về xã hội… Chuyên gia có suy nghĩ gì về điều này?
Chắc chắn là như vậy. Không chỉ câu chuyện sức khỏe tinh thần mà mọi hình thức bất công, ngược đãi xảy ra với cá nhân và gia đình đều phản ánh rằng các tổ chức xã hội cần có trách nhiệm và hoạt động tích cực hơn nữa.
Cần quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của người thân trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ.
Với câu chuyện bị lợi dụng này, tôi quan sát thấy rằng, phần đông nạn nhân của các trung tâm giả mạo chữa lành này là phụ nữ. Nhiều người trong số họ đang đồng thời chịu đựng stress vai trò cuộc sống như làm vợ, làm mẹ, làm lao động chính, tuổi cao nhưng vẫn phải lo cho con cái tuổi trưởng thành... Họ là những người đang chịu tổn thương từ các vấn đề mà nhiều khả năng có sự ảnh hưởng của khuôn mẫu và các vấn đề giới.
Một người bạn của tôi có thành viên gia đình đã chi hơn 40 triệu cho các khóa học chữa lành giả mạo, cho biết trung tâm có khách hàng chiến lược rõ ràng: Các mẹ, các bà ở nông thôn, những người có tích góp và chưa thực sự được sống cuộc đời riêng bao giờ. Có lẽ khi các hiệp hội và tổ chức xã hội vì phụ nữ còn chưa đến được với các mẹ, các bà thì những chuyên gia giả mạo đã kịp dùng internet để gây thiệt hại cho họ và gia đình. Có thể khi cán bộ phụ nữ tại địa phương được tập huấn để tổ chức hoạt động gần gũi, kết nối nhằm giúp phụ nữ và nam giới nông thôn biết về quyền của phụ nữ, biết về các địa chỉ hỗ trợ uy tín khi cần, sẽ có nhiều gia đình hạnh phúc hơn.
Ngày 8/3 hay 20/10, chúng ta quen với việc tặng hoa, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm với những lời lẽ đẹp đẽ, khéo léo. Nhưng trong khuôn khổ chỉ toàn những “ý đẹp, lời hay” ấy, vẫn còn thiếu những không gian thật sự để lắng nghe và soi chiếu những bức bối, tổn thương của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, từ góc nhìn nghề nghiệp đến đời sống tinh thần. Hãy so sánh xem, vì sao những trung tâm “chữa lành” giả mạo lại cuốn hút? Vì ngôn ngữ của họ, dù lộn xộn và hoang đường, lại nói thẳng vào nỗi đau, ngôn từ ấy khác với sự xã giao cố tỏ ra bình ổn mà chúng ta vẫn nghe hằng ngày.
Truyền thông cũng có trách nhiệm. Một vài chân dung từng được báo đài mời hợp tác với tư cách chuyên gia, thực tế cả bằng cấp lẫn kiến thức đều không bằng một sinh viên đại học và họ cũng gây tranh cãi về phát ngôn hàm hồ và thu phí dịch vụ bất chấp, có biểu hiện trục lợi khách hàng. Ưu thế của họ là sự nổi tiếng, phủ sóng khắp mạng xã hội hoặc cách ăn nói khéo léo, biết chọn câu từ dễ làm điểm nhấn truyền thông.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần vài lần cũng nản với truyền thông, khi mà ý kiến của mình bị cắt cúp đến độ mất hết giá trị phân tích, chỉ còn vài câu từ nhằm chứng minh cho những luận điểm dễ hiểu sẵn có có báo đài. Truyền thông cần sự thu hút, nhưng truyền thông sẽ chẳng mang lại chiều sâu khi chỉ lấy chức danh của chuyên gia để tạo độ nặng cho quan điểm, hơn là thực sự lắng nghe và hiểu quan điểm của chuyên gia đó.
Bên cạnh đó có một xu hướng làm lẫn lộn giữa những người muốn học làm nghề thực thụ và những người cần bằng cấp để hợp thức hóa công việc “chữa lành”. Đó là học lên cao học, nghiên cứu sinh về các ngành chăm sóc sức khỏe tinh thần (SKTT) nhưng cách tiếp cận vấn đề và tổ chức hoạt động “chăm sóc SKTT” vẫn gây hại như cũ. Có lẽ hội đồng tuyển sinh sau đại học không có thẩm quyền để từ chối những hồ sơ vốn có dấu vết của việc hành nghề vô đạo đức. Còn người làm nghề thì vẫn trong thời gian chờ đợi các ủy ban nghề nghiệp được thành lập để đủ thẩm quyền kiến nghị thu hồi bằng cấp của những người vi phạm đến mức gây hại cho cộng đồng.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Minh Phương - Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/xa-hoi/canh-bao-do-ve-hanh-vi-loi-dung-chua-lanh-de-truc-loi-tien-bac-20250808065148219.htm