Cảnh báo đỏ về sức khỏe tâm thần trẻ em trong kỷ nguyên mạng xã hội

Cảnh báo đỏ về sức khỏe tâm thần trẻ em trong kỷ nguyên mạng xã hội
2 giờ trướcBài gốc
Khitrẻ em trượt dài trong thế giới ảo
Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Trung tâm Tâm lý lâm sàng Doctor MP (Hiệp hội Tâm lý học Việt Nam) chia sẻ: "Một tuần, ba đứa trẻ bước vào phòng tham vấn của tôi với cùng một dấu hiệu: Những vết cứa còn mới trên tay. Không phải tai nạn. Không phải bộc phát nhất thời. Các em gọi đó là “cách để thấy nhẹ hơn”.
Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách
“Lúc tự làm đau, con thấy dễ chịu hơn, như được bước sang một thế giới khác”, bé gái 14 tuổi nói, mắt nhìn xuống sàn. Câu trả lời khiến nhiều người lớn lặng đi. Bởi phía sau sự “dễ chịu” ấy là một trạng thái hoang tưởng thực tại, nơi nỗi đau thể xác trở thành phương tiện để tạm thoát khỏi áp lực vô hình đang siết chặt tâm trí.
Cũng theo nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách, một trường hợp khác – sinh viên năm nhất – đã nhảy từ tầng 4 xuống đất sau khi bị bố mẹ cấm dùng điện thoại. Hoặc một một thiếu niên từng đánh người quét rác vì nghĩ đó là “nhân vật trong game”. Một em khác mang trong mình sự căm thù mẹ, lặp đi lặp lại ý nghĩ làm tổn hại người thân sau khi tiếp xúc quá nhiều nội dung bạo lực trên mạng.
“Có đợt, chỉ 2 ngày, tôi tiếp nhận 6 thân chủ từ 12- 16 tuổi có chung trạng thái: Không muốn đi học, sợ đi học. Những câu chuyện này không còn là cá biệt. Chúng là phần nổi của một tảng băng đang chìm – nơi mạng xã hội và thế giới ảo đang len lỏi, tái cấu trúc nhận thức và cảm xúc của trẻ em theo cách mà người lớn chưa kịp hiểu”, nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách chia sẻ.
Trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi đời sống của thanh thiếu niên. Từ học tập, giải trí đến giao tiếp, mọi hoạt động đều có thể diễn ra trên một chiếc điện thoại.
Ở mặt tích cực, công nghệ mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn. Trẻ em có thể tiếp cận văn hóa, thông tin và kỹ năng từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng chính sự “mở” ấy, khi không có bộ lọc, lại trở thành con dao hai lưỡi.
Theo Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách, điều đáng lo ngại nhất không phải là việc trẻ sử dụng mạng xã hội, mà là cách các em tiếp nhận thông tin.
“Khi tiếp xúc với nội dung không được chọn lọc, các cháu dễ rơi vào tình trạng “gãy tư duy” – mất khả năng phân tích sâu, chỉ phản ứng theo cảm xúc tức thời. Những video ngắn, giật gân, liên tục kích thích não bộ khiến trẻ quen với nhịp tiếp nhận nhanh, thiếu chiều sâu. Lâu dần, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, tư duy logic và kiểm soát hành vi”, ông Nguyễn Hồng Bách nhận định.
Cũng theo Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách, không chỉ dừng lại ở nhận thức, mạng xã hội còn định hình cả hệ giá trị sống. Những nội dung “câu view” về bạo lực gia đình, lối sống lệch chuẩn hay sự nổi loạn cực đoan có thể khiến trẻ hiểu sai về các chuẩn mực xã hội.
“Có những em nhìn thấy video con cái chửi mắng cha mẹ rồi coi đó là cách thể hiện cá tính. Với trẻ chưa đủ nền tảng, việc bắt chước là rất dễ xảy ra”- Nhà tâm lý nhận định.
Áp lực thật – giải thoát ảo
Điểm chung của nhiều trường hợp tự hại là cảm giác bị dồn nén. Áp lực học tập, kỳ vọng của gia đình, mâu thuẫn trong các mối quan hệ… tất cả tích tụ thành một khối căng thẳng mà trẻ không biết cách giải tỏa.
Trong bối cảnh đó, mạng xã hội vừa là nơi trú ẩn, vừa là chất xúc tác.
Ở đó, các em có thể tìm thấy những cộng đồng “đồng cảm”, nhưng cũng dễ bị cuốn vào các xu hướng tiêu cực. Những hội nhóm kín, những lời kích bác, thách thức có thể trở thành “động lực” để trẻ thực hiện các hành vi phản kháng – từ cãi lời cha mẹ đến tự làm hại bản thân.
“Có em nói với tôi rằng, khi đăng hình vết thương lên mạng và nhận được sự chú ý, các em thấy mình “được nhìn thấy”. Đó là một dạng lệ thuộc nguy hiểm,” chuyên gia chia sẻ.
Đáng chú ý, tự hại không phải lúc nào cũng gắn với ý định tự tử. Với nhiều trẻ, đó là cách để “giải phóng” cảm xúc. Nhưng ranh giới giữa hai trạng thái này rất mong manh. Khi nỗi đau thể xác trở thành thói quen, nó có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm hơn.
Trong số các trường hợp đến tham vấn tại Trung tâm Tâm lý lâm sàng Doctor MP, tỷ lệ trẻ có rối loạn nhận thức, cảm xúc liên quan đến mạng xã hội chiếm tới 50%
Trong số các trường hợp đến tham vấn, tỷ lệ trẻ có rối loạn nhận thức, cảm xúc liên quan đến mạng xã hội chiếm tới 50%. Con số này, dù chỉ phản ánh một phần nhỏ, vẫn đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo. Các rối loạn này không được coi là “bệnh” theo nghĩa y khoa, mà là những “disorder” – trạng thái lệch chuẩn trong tâm lý. Chúng có thể biểu hiện dưới nhiều dạng: rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc, phân ly nhân cách…
Một xu hướng đáng chú ý là hiện tượng “đa nhân cách xã hội”: trẻ thể hiện một con người ngoài xã hội và một con người hoàn toàn khác khi ở nhà. Sự phân mảnh này khiến việc nhận diện vấn đề trở nên khó khăn hơn với phụ huynh. Trong nhiều trường hợp, các rối loạn không xuất phát hoàn toàn từ mạng xã hội, mà là sự cộng hưởng với những yếu tố sẵn có như trầm cảm nhẹ, rối loạn phổ tự kỷ hoặc thiếu kỹ năng giao tiếp.
“Mạng xã hội giống như một chất xúc tác. Nó không tạo ra vấn đề từ đầu, nhưng có thể khiến vấn đề bùng phát mạnh hơn”- Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách phân tích.
Một thực tế đáng buồn là phần lớn phụ huynh đều cảm thấy bất lực trong việc kiểm soát con cái sử dụng điện thoại. “98% phụ huynh tôi gặp đều không quản lý được thời gian dùng thiết bị của con,” Nhà tâm lý cho biết.
Trong nhiều gia đình, điện thoại trở thành “vật bất ly thân”. Trẻ có thể sử dụng gần như 24/24 nếu không bị ngăn cản. Nhưng khi phụ huynh can thiệp bằng các biện pháp mạnh như tịch thu điện thoại, ngắt mạng hay thậm chí đánh mắng, tình hình thường trở nên tồi tệ hơn.
Những phản ứng này không giải quyết được gốc rễ vấn đề, mà chỉ làm gia tăng xung đột. Trẻ có thể trở nên chống đối, giấu giếm hoặc tìm cách tiếp cận thiết bị bằng những con đường khác.
Trong khi đó, việc sử dụng điện thoại lại có “lý do chính đáng”: học online, nhận bài tập, trao đổi với bạn bè. Điều này khiến việc kiểm soát càng trở nên phức tạp.
Một trong những điều khó khăn nhất khi đối mặt với vấn đề này là không có giải pháp chung cho tất cả. Mỗi đứa trẻ là một trường hợp riêng biệt, với hoàn cảnh, tính cách và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Do đó, việc can thiệp cần được cá nhân hóa.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giải pháp bền vững không nằm ở việc “chữa cháy” khi vấn đề đã xảy ra, mà ở việc xây dựng nền tảng từ sớm.
“Giáo dục về công nghệ nên bắt đầu từ khi trẻ 2-3 tuổi, thậm chí từ khi người mẹ mang thai", nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách nhấn mạnh. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu rằng điện thoại chỉ là công cụ, không phải thế giới để phụ thuộc. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc định hướng nội dung và hành vi trên không gian mạng.
Lắng nghe – điều đơn giản nhưng khó nhất
Trong phòng trị liệu, hành trình giúp một đứa trẻ “trở về” không hề đơn giản. Có những trường hợp chỉ cần một buổi tham vấn đúng “điểm chạm” là có thể thay đổi. Nhưng cũng có những ca phải kéo dài 3-5 tháng, thậm chí lâu hơn.
Một trường hợp điển hình là một học sinh lớp 11 từng sống với “hai con người”. Em thường xuyên trò chuyện với một nhân vật game tưởng tượng, tự làm đau bản thân để gây áp lực với gia đình. Sau 4 tháng trị liệu tích cực, tách biệt khỏi môi trường cũ, em dần thoát khỏi nhân cách ảo. Hiện tại, em đã trở lại học tập và ổn định cuộc sống.
Những câu chuyện như vậy cho thấy: Vấn đề có thể nghiêm trọng, nhưng không phải không có lối ra. Điều quan trọng là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Theo Nhà tâm lý Nguyễn Hồng Bách, trong tất cả các giải pháp, có một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó thực hiện nhất: Lắng nghe.
“Hãy lắng nghe con, vì chính cha mẹ cũng từng trải qua lứa tuổi đó,” chuyên gia nhắn gửi.
Sự khác biệt giữa các thế hệ không nằm ở cảm xúc, mà ở bối cảnh. Trẻ em hôm nay lớn lên trong một thế giới số hóa, nơi mọi thứ diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và phức tạp hơn. Nếu người lớn chỉ áp đặt mà không thấu hiểu, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Và khi không tìm được sự đồng cảm trong gia đình, trẻ sẽ tìm đến những “cộng đồng” khác – nơi không phải lúc nào cũng an toàn.
Vấn nạn trẻ em bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội không còn là câu chuyện của riêng gia đình nào. Nó là vấn đề của toàn xã hội. Một số quốc gia đã bắt đầu có những động thái mạnh mẽ, như hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là những tín hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Các em không chỉ cần sự kiểm soát, mà cần sự thấu hiểu. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần không phải là một chiếc điện thoại bị tịch thu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ngồi xuống và hỏi: “Con đang cảm thấy thế nào?”
Và thực sự lắng nghe câu trả lời.
AN AN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/canh-bao-do-ve-suc-khoe-tam-than-tre-em-trong-ky-nguyen-mang-xa-hoi-223334.html