Một chiếc điện thoại thông minh, với người thành thạo, là cánh cửa mở ra thế giới. Trong ảnh: Cán bộ Đoàn Thanh niên tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: Tư liệu.
Trước hết, phải nhìn nhận, đây không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ thiết bị đơn thuần. Ẩn sau những chiếc điện thoại là một triết lý phát triển, là chuyển đổi số phải bắt đầu từ con người, hướng tới con người và vì con người. Khi công nghệ được đưa đến tận tay những đối tượng yếu thế nhất, đó không chỉ là sự hỗ trợ, mà là sự trao quyền tiếp cận tri thức, dịch vụ và cơ hội phát triển.
Thực tế cho thấy rõ, “điểm nghẽn” lớn nhất của người nghèo không chỉ nằm ở thiếu thiết bị, mà còn ở thiếu kỹ năng. Một chiếc điện thoại thông minh, với người thành thạo, là cánh cửa mở ra thế giới; nhưng với người chưa từng tiếp xúc, nó có thể là một “hộp đen” khó giải mã. Nếu chỉ trao thiết bị mà không trang bị kỹ năng, chính sách sẽ khó đạt được mục tiêu ban đầu. Nhiệm vụ cấp thiết là phải xây dựng năng lực số thực chất cho người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng. Ở đó, cán bộ cơ sở không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là “cầu nối số” giúp người dân biết cách sử dụng dịch vụ công, tra cứu thông tin chính thống và nhận diện lừa đảo trên mạng.
Bên cạnh kỹ năng, rào cản về chi phí duy trì là một bài toán thực tế. Nếu được cấp điện thoại nhưng phải chịu gánh nặng cước phí dữ liệu cao, việc tiếp cận dịch vụ số của hộ nghèo sẽ nhanh chóng bị đứt gãy. Do đó, vai trò của các doanh nghiệp viễn thông là hết sức quan trọng trong việc thiết kế những gói cước công ích “dễ dung, chi phí thấp”, thậm chí miễn phí dữ liệu khi truy cập các nền tảng thiết yếu như giáo dục, y tế. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược mở rộng thị trường bền vững cho chính doanh nghiệp.
Thiết bị và kết nối mới chỉ là điều kiện cần; nội dung số mới là điều kiện đủ để giữ chân người dùng. Rõ ràng, các cơ quan quản lý cần chú trọng phát triển các nền tảng số mang tính thiết thực, giao diện đơn giản, ngôn ngữ phù hợp với từng vùng miền, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người dân thấy rằng chiếc điện thoại giúp họ giải quyết những vấn đề sát sườn, từ việc bán nông sản, học tập cho con cái đến tư vấn y tế kịp thời, họ sẽ chủ động biến công nghệ thành nhu cầu tự thân.
Một khía cạnh thường bị bỏ qua nhưng lại có ý nghĩa sống còn là an toàn thông tin. Người mới tiếp cận công nghệ thường là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Song song với việc hướng dẫn thao tác, cần đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện tin giả. Công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, gắn với các tình huống thực tế thay vì chỉ dừng ở những khẩu hiệu chung chung.
Điểm cốt lõi của chính sách không nằm ở số lượng thiết bị được phát đi, mà ở những cơ hội được mở ra. Khi một chiếc điện thoại giúp người nông dân chạm tay vào thị trường rộng lớn hơn, đó là lúc sự “hỗ trợ” đã chuyển hóa thành sự “trao quyền”. Để làm được điều này, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền điều phối đến các doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể.
Chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo là bước đi đúng đắn, thể hiện quan điểm phát triển bao trùm của Đảng và Nhà nước. Khi công nghệ thực sự đi vào đời sống và trở thành công cụ thiết yếu của mỗi người, mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” sẽ không còn là một khẩu hiệu xa vời, mà hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bản làng trên mọi miền Tổ quốc.
Xây Dựng