Cánh cửa vào lớp 10

Cánh cửa vào lớp 10
2 giờ trướcBài gốc
Con gái tôi năm nay mới chuẩn bị học hết lớp 8. Đáng ra ở tuổi ấy, điều khiến con bận tâm nên là những buổi tan trường ríu rít với bạn bè, là một cuốn truyện mới, là những trò chơi tuổi học trò hay những dự định ngây ngô cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Nhưng không. Điều con bé nhắc đến nhiều nhất trong những bữa cơm gần đây lại là: "Sang năm con thi vào trường nào hả bố?", "Nếu điểm chuẩn cao thì sao?", "Nếu con thi trượt thì phải làm thế nào?"...
Tôi nhìn ánh mắt thấp thỏm của con mà lòng nặng trĩu.
Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, lẽ ra chưa nên phải sống trong nỗi lo về một kỳ thi quyết định tương lai như thế.
Nhìn con bất an, người làm cha, làm mẹ như chúng tôi không thể không lo lắng. Tôi từng đứng trên bục giảng, từng dạy dỗ, dìu dắt hàng chục lứa học trò nơi miền núi cao. Tôi đã từng động viên biết bao học sinh của mình trước mỗi mùa thi rằng chỉ cần cố gắng hết sức, thành công sẽ mỉm cười. Thế nhưng đến khi người bước vào guồng quay ấy là con gái mình, tôi mới hiểu hóa ra sự bình tĩnh của một người thầy và nỗi thấp thỏm của một người cha là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Tôi cũng chỉ biết nói với con: "Cứ cố gắng hết mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn."
Nhưng sâu trong lòng, chính tôi hiểu rõ rằng mọi chuyện không hề đơn giản.
Ảnh minh họa.
Những ngày này, báo chí liên tục cập nhật tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở nhiều địa phương. Có nơi hai, ba học sinh cạnh tranh một suất học. Có trường điểm chuẩn tăng vọt qua từng năm. Những con số lạnh lùng ấy khiến không ít phụ huynh như tôi mất ăn mất ngủ. Bởi ai cũng hiểu, đằng sau tỷ lệ chọi kia là hàng ngàn đứa trẻ sẽ phải đối diện với cảm giác thất vọng, hụt hẫng nếu chẳng may không bước qua được cánh cổng trường mình mơ ước.
Học tập vốn là quyền lợi chính đáng của mỗi học sinh. Nhưng thật trớ trêu khi giờ đây, để được tiếp tục học ở một trường THPT công lập thôi, nhiều em cũng phải trải qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt như bước vào một "trận chiến".
Áp lực thi vào lớp 10 đã trở thành một trong những áp lực lớn nhất của học sinh phổ thông hiện nay.
Nó không chỉ là áp lực điểm số. Đó còn là áp lực kỳ vọng từ gia đình, áp lực so sánh với bạn bè, áp lực từ xã hội đang mặc nhiên coi việc đỗ vào trường công, trường top như thước đo năng lực của một đứa trẻ. Có những em mới học cấp hai nhưng lịch học kín đặc từ sáng đến tối, học chính khóa xong lại lao vào học thêm. Cuối tuần đáng ra được nghỉ ngơi cũng tiếp tục với những lớp luyện đề, ôn thi, kiểm tra thử.
Tuổi thơ của nhiều đứa trẻ đang bị chia nhỏ thành từng ca học.
Điều khiến tôi day dứt hơn cả là sự khốc liệt ấy không diễn ra trong một mặt bằng giáo dục đồng đều.
Ở thành phố, học sinh có thể tiếp cận giáo viên giỏi, trung tâm luyện thi, lớp học nâng cao, tài liệu phong phú. Nhưng ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa như nơi chúng tôi sống, cơ hội ấy gần như không có. Dù ngành giáo dục và chính quyền đã rất nỗ lực đầu tư, nhưng khoảng cách giữa các vùng miền vẫn còn rất lớn. Nhiều em học sinh miền núi đi học trong điều kiện thiếu thốn đủ bề: Thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, thiếu môi trường học tập chất lượng, thiếu cả điều kiện kinh tế để được học thêm như bạn bè dưới xuôi.
Điều đó liệu có công bằng không khi các em phải cùng bước vào một "đường đua" với "luật chơi" giống hệt nhau?
Đó là điều khiến tôi nhiều lần trăn trở.
Giáo dục là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận. Nhưng nếu ngay từ cánh cửa đầu tiên của bậc THPT mà nhiều học sinh vùng khó đã phải chật vật, thì cơ hội thay đổi cuộc đời của các em cũng trở nên mong manh hơn biết bao.
Có hôm, con gái tôi bất ngờ hỏi: "Bố ơi, nếu con không đậu vào trường mình đăng ký, bố mẹ có giận con không?"
Tôi chết lặng vài giây. Một câu hỏi rất ngắn thôi, nhưng khiến tim tôi thắt lại.
Một đứa trẻ phải lo sợ rằng thất bại trong một kỳ thi sẽ khiến cha mẹ thất vọng về mình - đó là điều không người lớn nào mong muốn. Tôi bảo con: "Chỉ cần con cố gắng hết sức, dù kết quả thế nào bố mẹ cũng vui."
Tôi nói vậy để con yên lòng. Nhưng tôi biết, nếu không đạt được điều mình mong muốn, con sẽ buồn lắm. Và tôi cũng sẽ buồn. Bởi trong xã hội này, chúng ta vẫn đang vô tình đặt quá nhiều ý nghĩa lên những kỳ thi.
Một kỳ thi lớp 10 không nên là phép thử để định giá năng lực, càng không nên trở thành cái mốc khiến một đứa trẻ cảm thấy bản thân thất bại khi chưa vượt qua. Đỗ hay trượt vào một ngôi trường không thể quyết định toàn bộ tương lai của một con người. Nhưng tiếc thay, cách xã hội đang nhìn vào giáo dục khiến rất nhiều học sinh tin rằng nếu không bước chân vào đúng ngôi trường ấy, các em sẽ thua cuộc.
Đó là một quan niệm cần thay đổi.
Tôi không phủ nhận vai trò của thi cử. Đánh giá năng lực là cần thiết. Tuy nhiên, thi cử chỉ nên là công cụ phân loại phù hợp, không phải gánh nặng tâm lý đè lên vai những đứa trẻ tuổi mười lăm. Một nền giáo dục tiến bộ không thể để học sinh sống trong tâm trạng lo âu triền miên chỉ vì sợ một kỳ thi.
Muốn giảm áp lực thi lớp 10, theo tôi, không thể chỉ động viên học sinh "hãy cố lên" hay khuyên phụ huynh "đừng tạo áp lực cho con". Những lời động viên ấy là cần, nhưng không đủ. Cần những giải pháp căn cơ hơn: Mở rộng quy mô trường lớp để tăng cơ hội học tập; phân luồng giáo dục hợp lý nhưng phải đi kèm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đầu tư đồng đều hơn cho giáo dục vùng khó; giảm chênh lệch chất lượng giữa các trường; đổi mới cách đánh giá để không đặt toàn bộ tương lai học sinh vào một kỳ thi duy nhất.
Quan trọng hơn, người lớn cần học cách nhìn thành công của con trẻ rộng hơn một tấm giấy báo điểm.
Một đứa trẻ đỗ trường chuyên chưa chắc đã hạnh phúc. Một đứa trẻ học trường thường chưa chắc kém cỏi. Thành công không chỉ có một con đường, và trưởng thành cũng không bắt buộc phải đi qua cùng một khuôn mẫu.
Mỗi mùa tuyển sinh đến, hàng trăm nghìn học sinh lại bước vào cuộc cạnh tranh đầy áp lực. Đằng sau những con số điểm chuẩn, tỷ lệ chọi, danh sách trúng tuyển… là biết bao ánh mắt hồi hộp, biết bao giọt nước mắt, biết bao đêm trằn trọc của học sinh và phụ huynh.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó, cánh cửa vào lớp 10 sẽ không còn là nỗi ám ảnh để những đứa trẻ mười lăm tuổi được lớn lên đúng với tuổi thơ của mình. Để các em học vì tri thức, vì ước mơ, chứ không phải chỉ vì nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Và để không còn những câu hỏi khiến tim cha mẹ nhói đau như lời con gái tôi đã hỏi: "Bố mẹ có giận con không nếu con thi không đỗ?".
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Đào Thọ
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/canh-cua-vao-lop-10-204260507102057339.htm