Việc đánh giá công chức theo KPI sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2026.
Tác dụng tích cực
Tác dụng đầu tiên của KPI là đo lường hiệu quả công việc một cách cụ thể và minh bạch, tránh cảm tính. Trong doanh nghiệp bán hàng, KPI có thể là doanh thu đạt 120% kế hoạch; trong cơ quan hành chính, có thể là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%.
Nhờ KPI, mỗi cá nhân hiểu rõ công việc của mình đóng góp thế nào vào thành công chung của tập thể, đơn vị. Bộ phận chăm sóc khách hàng có KPI về mức độ hài lòng của khách hàng - điều này không chỉ nâng cao hiệu quả cá nhân mà còn góp phần giữ chân khách hàng cho doanh nghiệp.
Khi biết rõ tiêu chí đánh giá, người lao động có mục tiêu phấn đấu cụ thể, chủ động rèn luyện kỹ năng và tăng năng suất. Nếu một nhân viên hành chính có KPI “giảm 20% thời gian xử lý hồ sơ” sẽ chủ động tìm cách tối ưu quy trình làm việc hoặc ứng dụng công nghệ thông tin để tốc độ giải quyết hồ sơ nhanh hơn, phục vụ được nhiều người hơn.
Ngoài ra, kết quả KPI là căn cứ để lãnh đạo xem xét khen thưởng, điều chỉnh nhân sự, hoạch định chiến lược.
Hiện nay, việc đưa KPI vào đánh giá cán bộ, công chức là xu hướng tất yếu. Một số địa phương như Quảng Ninh, Bình Dương đã thí điểm chấm điểm công chức qua tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân - bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong tinh thần phục vụ.
Việc Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Cán bộ, Công chức (sửa đổi) theo hướng sử dụng KPI để chấm điểm công chức là một thay đổi mang tính định lượng. Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu sử dụng phần mềm để đánh giá hiệu quả công việc công chức.
Áp dụng đúng, KPI sẽ giúp đo lường hiệu quả công việc và trở thành động lực cho đổi mới, phát triển.
Những lưu ý
Mặc dù KPI mang lại nhiều lợi ích, song việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực. Người quản lý không xem KPI là thước đo duy nhất. Bởi KPI chỉ phản ánh kết quả cuối cùng, không thể hiện quá trình hoặc nỗ lực.
Mặt khác, KPI quá cao dễ gây áp lực, làm nhân viên mất động lực hoặc đối phó. Nếu một đơn vị hành chính yêu cầu 100% hồ sơ xử lý trong ngày, sẽ dẫn đến việc cán bộ chỉ “chuyển trạng thái hoàn thành” để đủ chỉ tiêu mà không thực sự kiểm tra kỹ hồ sơ. Do vậy, cần cảnh giác với “bệnh thành tích” và “hiệu ứng con số”. Khi người lao động bị ép chạy theo chỉ tiêu, họ có thể hy sinh chất lượng, thiếu đổi mới sáng tạo hoặc đạo đức nghề nghiệp. Thực tế, điều này đã xảy ra ở những nhân viên bán hàng dùng doanh thu “ảo” hoặc ép khách để đạt KPI; ở những công chức viên chức hành chính ưu tiên giải quyết hồ sơ dễ, né việc khó để đạt điểm cao.
Môi trường làm việc luôn thay đổi, vì vậy hệ thống KPI phải được rà soát thường xuyên. Nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, thay vì chỉ đo “số lượng hồ sơ xử lý”, cần bổ sung chỉ tiêu về “tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến” hoặc “mức độ hài lòng của người Dân”. Sự đánh giá người lao động hay cán bộ công chức cần dựa cả vào chỉ số hiệu suất và phẩm chất, thái độ làm việc. Đó chính là cách ngăn chặn tình trạng vô cảm, thiếu tận tâm trong tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân ở không ít cơ quan, đơn vị hiện nay.
Chính vì vậy, không nên coi KPI là công cụ kiểm soát, mà là công cụ phát triển. Phải đảm bảo công khai, minh bạch; chú trọng yếu tố con người hơn con số. Bởi kết quả cuối cùng của KPI không chỉ là “hiệu suất”, mà còn là sự trưởng thành, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của người lao động.
Giá trị thật của KPI chỉ được phát huy khi nó được xây dựng khoa học, thực tế và nhân văn. Đối với nhà quản lý, KPI không phải là cây “đũa thần” để kiểm soát nhân viên, mà là tấm gương phản chiếu chất lượng lãnh đạo, năng lực điều hành và văn hóa tổ chức. Áp dụng đúng đắn, KPI sẽ giúp đo lường hiệu quả công việc và trở thành động lực cho đổi mới, phát triển và phục vụ tốt hơn cho tổ chức và xã hội.
Duy Anh