Nhận diện đúng bản chất và mức độ nguy hiểm của hiện tượng này là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.
“Thâm cung bí sử” - chiêu thức xuyên tạc quen thuộc
Trong đời sống chính trị của đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc luôn là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, nơi hoạch định những quyết sách lớn, định hướng phát triển lâu dài và lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội Đảng là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, chính thời điểm này lại thường bị các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lợi dụng để tung ra các luồng thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin và phá hoại sự đồng thuận xã hội.
Hình ảnh, thông tin sai lệch được tạo dựng bằng công nghệ AI.
Thực tiễn cho thấy, trước thềm các kỳ đại hội Đảng, nhất là tại các hội nghị Trung ương, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về công tác nhân sự, các thế lực xấu lại tung ra các thông tin thất thiệt, tin chưa được kiểm chứng hoặc suy diễn, xuyên tạc, cho rằng đang có “đấu đá”, “chia ghế”, “thanh trừng”… Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, mật độ tin đồn, suy diễn, bình luận ác ý trên không gian mạng gia tăng rõ rệt. Các thông tin này ít khi tấn công trực diện mà thường khoác lên mình vỏ bọc “phân tích”, “tiết lộ hậu trường”, “nguồn tin nội bộ”, đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ và xu hướng suy đoán của một bộ phận người tiếp nhận. Nếu thiếu tỉnh táo, người đọc rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy nghi ngờ, hoang mang, thậm chí dao động về nhận thức chính trị. Dưới góc độ tội phạm học, có thể khẳng định rằng thủ đoạn cắt ghép, bịa đặt, dựng chuyện kiểu “thâm cung bí sử” không phải là sản phẩm ngẫu hứng. Chúng được xây dựng có chủ ý, có kịch bản, có mục tiêu và có lộ trình phát tán rõ ràng. Đặc điểm chung là pha trộn một phần thông tin có thật với nhiều chi tiết suy diễn, hư cấu khiến ranh giới đúng - sai trở nên mờ nhạt.
Thực tiễn những kỳ đại hội trước cho thấy, trên không gian mạng từng xuất hiện các bài viết nặc danh tự xưng là “nguồn tin nội bộ”, “tiết lộ hậu trường nhân sự”, trong đó cắt ghép một số thông tin có thật rồi suy diễn, gán ghép theo hướng tiêu cực. Dù nội dung không có căn cứ kiểm chứng nhưng việc sử dụng giọng điệu mang tính khẳng định, ngôn từ hoa mỹ, cách dẫn dắt nửa úp nửa mở đã khiến không ít người đọc lầm tưởng đó là “sự thật bị che giấu”, từ đó vô tình chia sẻ và tiếp tay cho tin đồn. Nguy hiểm hơn, các luận điệu kiểu này, các đối tượng lấy cớ “tin mật báo” nên không cần chứng minh đúng - sai một cách rạch ròi. Chỉ cần gieo được nghi ngờ, tạo cảm giác “có điều gì đó mờ ám”, mục tiêu gây nhiễu loạn nhận thức và bào mòn niềm tin của các đối tượng đã phần nào đạt được. Vừa qua, trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị Trung ương 14, Hội nghị Trung ương 15, các đối tượng cũng sử dụng chiêu bài này, tung tin nhân sự kiểu “rò rỉ nội bộ”, “đã có kết quả”…, từ đó nhằm vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đơm đặt, chỉ trích, bình luận ác ý.
Bot và nhóm kín: Công thức khuếch đại tin giả
Một sai lầm phổ biến là cho rằng tin giả lan truyền chủ yếu do tâm lý đám đông tự phát. Thực tế cho thấy, nhiều chiến dịch tin giả hiện nay được tổ chức và khuếch đại bằng các công cụ kỹ thuật hiện đại. Các tài khoản ảo tự động, thường gọi là bot, được lập trình để đăng tải, chia sẻ, bình luận, thả cảm xúc theo cùng một kịch bản trong thời gian rất ngắn, tạo ảo giác rằng một thông tin đang được “rất nhiều người quan tâm”.
Cơ quan chức năng thời gian qua từng ghi nhận hiện tượng một số thông tin xuyên tạc được lan truyền đồng loạt chỉ trong vài giờ, với hàng trăm bình luận cùng nội dung, cùng giọng điệu, thậm chí sử dụng các cụm từ giống hệt nhau. Đây là dấu hiệu điển hình của việc sử dụng tài khoản ảo tự động kết hợp với các nhóm kín để tạo hiệu ứng “đám đông ảo”, đánh lừa cả người dùng lẫn thuật toán của nền tảng mạng xã hội.
Song song với đó, các nhóm kín trở thành nơi “ủ men” tin giả. Trong không gian khép kín này, những người có cùng định kiến hoặc cùng bức xúc dễ củng cố niềm tin cho nhau, ít có phản biện trái chiều. Khi đã “nuôi đủ nhiệt”, nội dung xuyên tạc mới được đẩy ra không gian mở, xuất hiện như một quan điểm đã được “nhiều người đồng tình”. Sự kết hợp giữa bot và nhóm kín khiến tin giả lan nhanh, lan sâu và khó kiểm soát hơn rất nhiều.
Tin giả và bài toán an ninh tư tưởng
Về phương diện tâm lý học xã hội, con người vốn nhạy cảm hơn với thông tin tiêu cực so với thông tin tích cực. Đây là cơ chế tự nhiên giúp nhận diện nguy cơ, nhưng trong môi trường số, đặc điểm này bị khuếch đại mạnh mẽ. Khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mỗi ngày, người dùng dễ tin vào những câu chuyện đơn giản hóa vấn đề, mang tính quy kết rõ ràng, thay vì các phân tích nhiều chiều, đòi hỏi suy nghĩ và kiểm chứng.
Thực tế đã có những trường hợp người dân, thậm chí cán bộ ở cơ sở, do thiếu kiểm chứng đã chia sẻ lại các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác cán bộ hoặc chủ trương, chính sách, vô tình tiếp tay cho việc lan truyền tin đồn. Điều này cho thấy, nếu không được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện thông tin, nguy cơ “tự diễn biến” trong nhận thức là hoàn toàn có thể xảy ra, dù không xuất phát từ động cơ xấu.
Trong bối cảnh đó, tin giả không còn là vấn đề thuần túy của truyền thông, mà đã trở thành một dạng nguy cơ an ninh phi truyền thống. Một thông tin bịa đặt có thể lan tới hàng trăm nghìn người chỉ trong thời gian ngắn, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và làm nhiễu loạn dư luận xã hội. Trong khi đó, việc khôi phục niềm tin lại đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự minh bạch. Chính sự bất cân xứng này khiến tin giả trở thành công cụ nguy hiểm trong các hoạt động chống phá.
Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tin giả trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra Đại hội XIV của Đảng, giải pháp căn cơ nhất là nâng cao “sức đề kháng tư tưởng” cho toàn xã hội. Với cán bộ, đảng viên, điều quan trọng không chỉ là nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng nhận diện thủ đoạn xuyên tạc và tinh thần gương mẫu trong sử dụng mạng xã hội. Sự tỉnh táo và trách nhiệm của đội ngũ này có vai trò rất lớn trong việc định hướng dư luận, giữ vững niềm tin của quần chúng.
Với người dân, đặc biệt là người dùng mạng xã hội, cần hình thành thói quen tiếp cận thông tin có kiểm chứng. Trước mỗi thông tin nhạy cảm liên quan đến chính trị, nhân sự, cần tự đặt câu hỏi về nguồn tin, mục đích phát tán và dấu hiệu kích động cảm xúc. Sự bình tĩnh và thận trọng chính là “điểm gãy” khiến nhiều kịch bản xuyên tạc không thể phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, truyền thông chính thống cần chủ động, kịp thời và thuyết phục hơn, không để “khoảng trống thông tin” trở thành mảnh đất cho tin đồn sinh sôi. Việc cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, dễ tiếp cận không chỉ là nhiệm vụ truyền thông, mà còn là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả trong không gian mạng. Điều đó đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền cần chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp thông tin một cách kịp thời, cụ thể, tránh tạo khoảng trống đồn đoán kéo dài trong dư luận.
Trong môi trường số, mỗi lượt chia sẻ không còn là hành vi vô thưởng vô phạt. Chia sẻ thông tin sai sự thật, dù vô tình, cũng có thể gây hậu quả xã hội nghiêm trọng. Không gian mạng không phải là “vùng xám vô trách nhiệm”, mà là một phần của đời sống xã hội, chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân chính là tuyến phòng thủ đầu tiên trước tin giả.
Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào một kỳ Đại hội Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, việc giữ vững nền tảng tư tưởng, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Nhận diện đúng bản chất của tin giả, hiểu rõ thủ đoạn xuyên tạc và chủ động nâng cao sức đề kháng tư tưởng chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự đồng thuận và bảo vệ lợi ích căn bản của đất nước.
TS. Đào Trung Hiếu