Cổng Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.
Cơn ác mộng ập đến lúc khuya 5/8, khi cơ thể anh T. đột nhiên tê liệt nửa bên trái. Người đàn ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng ú ớ, méo xệch, mắt trợn tròn. Bên cạnh, chị B. - vợ anh - run rẩy trong hoảng loạn.
Chiếc xe cấp cứu lao vút trong đêm. Người đàn ông 33 tuổi nằm bất động trên cáng, với dấu hiệu rõ ràng của một cơn đột quỵ.
Cuộc sống đảo lộn chỉ sau khoảnh khắc
Anh T. được đến bệnh nhân gần nhà để sơ cứu ban đầu. Nhưng tình trạng bệnh diễn tiến nhanh chóng. Ngay trong đêm, anh được chuyển gấp sang Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.
"Anh ấy vốn rất khỏe, chẳng mấy khi ốm. Hôm qua, anh còn cười nói vui vẻ. Vậy mà chỉ sau vài giờ, anh nằm bất động, không nói được một lời. Tôi vẫn chưa hết sốc", chị B. nghẹn giọng, mắt đỏ hoe khi ngồi bên giường bệnh của chồng.
Ngay giường bên, một người đàn ông 33 tuổi khác cũng đang được cấp cứu. Anh H. (Hà Nội) vốn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nền. Khi đang sinh hoạt bình thường, người đàn ông bất ngờ đổ gục, nửa người bên phải bất động, mắt thất thần, miệng cứng đờ.
Vợ anh H. kể: "Tôi lay mãi mà anh không đáp, gương mặt méo xệch, tay chân như không còn là của anh nữa…".
Chị B. chăm sóc cho chồng sau cơn đột quỵ bất ngờ.
Gia đình vội đưa anh đi cấp cứu, nhưng khi đến Bệnh viện Bạch Mai, đã là giờ thứ 5 kể từ lúc xuất hiện dấu hiệu đầu tiên.
Tại Trung tâm Đột quỵ, các bác sĩ xác định anh H. bị tắc mạch máu lớn, vùng não tổn thương chiếm gần một nửa bán cầu trái - khu vực đảm nhiệm chức năng ngôn ngữ và vận động.
Tôi lay mãi mà anh không đáp, gương mặt méo xệch, tay chân như không còn là của anh nữa
Chị H. - bàng hoàng kể thời điểm phát hiện chồng đột quỵ
Đây là tình trạng nghiêm trọng, nếu không can thiệp sớm, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế rất cao. Ngay trong đêm, anh được tiến hành lấy huyết khối để tái thông dòng máu lên não.
Sau 4 ngày điều trị tích cực, anh H. bắt đầu tỉnh táo hơn. Dù chưa thể nói, anh đã có thể đáp lại bằng ánh mắt và những cái gật đầu. Những tín hiệu hồi phục nhỏ bé ấy khiến gia đình xúc động. Tuy nhiên, phía trước anh vẫn là quá trình phục hồi chức năng kéo dài, với nguy cơ để lại di chứng lâu dài.
Các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân sâu xa dẫn đến đột quỵ ở anh H. là một bệnh lý tự miễn tiềm ẩn, âm thầm gây tình trạng tăng đông máu và hình thành huyết khối. Chỉ trong khoảnh khắc, tình trạng này đã khiến một người đàn ông khỏe mạnh rơi vào biến cố nghiêm trọng, thay đổi hoàn toàn cuộc sống.
Phòng bệnh bên cạnh, một phụ nữ 36 tuổi cũng vừa trải qua cơn đột quỵ nặng. Trước khi nhập viện, chị vẫn khỏe mạnh, trò chuyện bình thường, nhưng bất ngờ mất hoàn toàn khả năng nói. Người nhà đưa chị đến bệnh viện khoảng 2 giờ sau khi khởi phát.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tắc mạch máu lớn và nhanh chóng dùng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch. Nhờ đến viện sớm, sau 24 giờ, chị đã có thể nói lại, giọng còn yếu nhưng là tín hiệu hồi phục tích cực
Nguyên nhân đột quỵ của nữ bệnh nhân 36 tuổi được các bác sĩ xác định là dị tật tim bẩm sinh.
"Lúc em ú ớ, tôi nghĩ chỉ là mệt nên nói không ra lời. Nhưng khi thấy mặt em biến dạng, tôi biết có chuyện nghiêm trọng. Giờ nghe em thều thào gọi ‘chị ơi’, tôi thật sự nhẹ nhõm”, chị dâu bệnh nhân nhớ lại.
Nguyên nhân đột quỵ được các bác sĩ xác định là do dị tật tim bẩm sinh - một "quả bom nổ chậm" trong cơ thể chị suốt hơn 30 năm mà không hay biết.
Ở các khoa điều trị đột quỵ, những bệnh nhân chỉ mới ngoài 30 tuổi như anh H., anh T. giờ không còn là trường hợp hiếm gặp.
Nếu cách đây 5-10 năm, đột quỵ ở độ tuổi này được xem là bất thường thì nay, cảnh tượng này đã khác lạ với những gương mặt trẻ hơn, thậm chí có bệnh nhân mới ngoài 20.
Trẻ hóa đột quỵ đang được ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, với nguyên nhân liên quan đến lối sống, chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt kém lành mạnh và sự hiện diện của các bệnh lý tiềm ẩn.
Thực tế này cho thấy nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra ở cả người trẻ, không chỉ ở nhóm lớn tuổi, và cần được quan tâm nhiều hơn.
Đột quỵ "thoáng qua" hoặc "nhẹ" liệu có đáng lo?
"Chúng tôi không còn xa lạ với những gương mặt trẻ, thậm chí có người mới ngoài 30 tuổi, không tiền sử bệnh, vẫn đang làm việc bình thường. Và rồi chỉ trong vài giờ, họ rơi vào đột quỵ, mất đi khả năng nói, vận động, thậm chí là sự tỉnh táo cuối cùng", ThS.BSNT Đinh Trung Hiếu, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, nói với Tri Thức - Znews.
Theo bác sĩ Hiếu, một trong những dấu hiệu bị bỏ qua nhiều nhất là cơn thiếu máu não thoáng qua - tức các triệu chứng giống đột quỵ như méo miệng, yếu tay chân, rối loạn ngôn ngữ nhưng hồi phục nhanh trong vòng 24 giờ. Chính vì sự "thoáng qua" này mà người bệnh chủ quan, không đi khám, không làm các chẩn đoán hình ảnh não.
Chúng tôi không thiếu kỹ thuật cao, không thiếu máy móc hiện đại. Nhưng nếu người bệnh đến muộn, chúng tôi cũng đành bất lực
Bác sĩ Đinh Trung Hiếu
Nhưng theo bác sĩ Hiếu, đây là tiếng chuông báo động.
"Nguy cơ đột quỵ thật sự sau cơn thiếu máu thoáng qua rất cao, đặc biệt trong vòng 48 giờ đầu. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp chủ quan sau cơn nhẹ, vài ngày sau quay lại với tổn thương não không thể hồi phục được", bác sĩ nói.
Trường hợp khác là đột quỵ "nhẹ" - triệu chứng thường ở mức độ nhẹ, ít ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt. Điều này cũng dễ dẫn đến sự chủ quan, có khi tâm lý chờ xem bệnh nặng lên mới đi khám.
Trong khi đó, một tỷ lệ không nhỏ đột quỵ "nhẹ" có thể chuyển nặng trong vài ngày. Bỏ qua thời điểm "sớm" sẽ bỏ qua những cơ hội tốt nhất để điều trị cho người bệnh đột quỵ.
ThS.BSNT Đinh Trung Hiếu, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.
Nếu đột quỵ xảy ra, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt - lý tưởng nhất là trong vòng 4,5 giờ đầu để được dùng thuốc tiêu sợi huyết hoặc dưới 6 giờ nếu cần can thiệp lấy huyết khối. Đây được gọi là "thời gian vàng", giúp cứu sống mô não còn sống, giảm tỷ lệ tàn phế.
Nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành
Thế nhưng, tại Trung tâm Đột quỵ Bạch Mai, có hơn 50% bệnh nhân nhập viện sau thời gian vàng. Có người do không nhận biết triệu chứng. Có người thử chữa mẹo: chích máu đầu ngón tay, cho uống nước đường, cạo gió, bôi dầu. Có người đi vòng vòng các cơ sở y tế tuyến dưới không đủ năng lực xử trí. Tất cả đều dẫn đến một hậu quả duy nhất: mất đi cơ hội phục hồi.
"Chúng tôi không thiếu kỹ thuật cao, không thiếu máy móc hiện đại. Nhưng nếu người bệnh đến muộn, chúng tôi cũng đành bất lực", bác sĩ Hiếu thẳng thắn.
Bác sĩ Đinh Trung Hiếu cho rằng điều khiến đột quỵ trở thành nỗi ám ảnh không nằm ở tỷ lệ tử vong, mà chính là hệ lụy tàn phế nặng nề mà nó để lại. Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh mà còn đè nặng lên gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, ông cho hay điều quan trọng cần hiểu rõ là đột quỵ không phải là căn bệnh bất khả kháng. Nó hoàn toàn có thể được phòng ngừa. Và việc phòng ngừa ấy không thể đợi đến khi bị đột quỵ rồi mới lo lắng, chạy chữa. Người dân cần bắt đầu ngay từ khi còn khỏe mạnh.
"Phòng ngừa sớm luôn ít tốn kém hơn so với cái giá phải trả khi sống chung với di chứng suốt đời", bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.
Phương Anh
Ảnh: Đinh Hà