Cao Bằng tự hào góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên kỳ tích mùa xuân 1975 - Bài 2

Cao Bằng tự hào góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên kỳ tích mùa xuân 1975 - Bài 2
7 giờ trướcBài gốc
Đầu tháng 5/1942, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất được tiến hành trọng thể. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Hoàng Đức Thạc làm Bí thư Tỉnh ủy. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương lần thứ Tám của Đảng trở thành hiện thực trên địa bàn Cao Bằng.
Phong trào Việt Minh được nhân dân các dân tộc nhiệt tình hưởng ứng đã và đang phát triển mạnh mẽ. Trong 2 ngày 22, 23/11/1942, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu Việt Minh toàn tỉnh lần thứ nhất tại thành Nhà Mạc, vùng núi Lam Sơn, thuộc châu Hòa An. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì chỉ đạo Đại hội và trực tiếp quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tám và bàn định thống nhất nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh hơn nữa phong trào Việt Minh trên phạm vi toàn tỉnh; tích cực xây dựng, mở rộng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng sang các tỉnh bạn vùng Đông Bắc. Theo đó, châu Nguyên Bình sẽ triển khai xuống Bắc Kạn; châu Hòa An phát triển xuống Lạng Sơn, Bắc Kạn; châu Hà Quảng phát triển lên vùng Bảo Lạc, từ đó thông sang Hà Giang, Tuyên Quang. Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Đức Thạc làm Chủ nhiệm Ban Việt Minh chỉ đạo phong trào.
Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đại biểu Việt Minh lần thứ nhất, vấn đề cốt yếu là đào tạo cán bộ Việt Minh. Quán triệt tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc: Cán bộ là gốc cho mọi công việc, cán bộ nào, phong trào ấy, các châu Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình đã tiến hành mở các lớp huấn luyện cho cán bộ các châu Trà Lĩnh, Thạch An, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa… Từ đó, phong trào Việt Minh lan rộng khắp toàn tỉnh, các tổ chức cứu quốc lần lượt ra đời. Tỉnh ủy Cao Bằng huấn luyện được 11 cán bộ cốt cán địa phương. Đặc biệt, trong thời gian này, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đến Lũng Tàn, Lũng Dẻ thuộc xã Minh Tâm, châu Nguyên Bình tổ chức lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ Việt Minh. Các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Cao Hồng Lĩnh cùng với các cán bộ Trung ương đã trực tiếp lên lớp, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ chính trị, quân sự cho Cao Bằng. Từ tháng 6/1941 đến tháng 4/1942, tại Cao Bằng đã đào tạo được 300 cán bộ Việt Minh, góp phần đưa phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, đến đầu năm 1943, đã xuất hiện các xã, tổng Việt Minh hoàn toàn.
Trước sự lớn mạnh không ngừng của phong trào Việt Minh, Tỉnh ủy Cao Bằng đã quyết định lấy vùng cao thuộc các châu Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng có đồng bào Mông, Dao sinh sống làm nơi dừng chân an toàn cho các lực lượng cách mạng, đồng thời khai thông đường Tây tiến từ Lam Sơn thuộc châu Hòa An đến Nặm Quét, châu Bảo Lạc, tạo nên đường dây đưa, đón cán bộ và vận chuyển vũ khí từ nước ngoài vào phục vụ cho đấu tranh cách mạng. Từ ngày 24 - 25/9/1943, Đại hội đại biểu thành lập Khu Việt Minh Thiện Thuật tổ chức tại Lũng Dẻ do đồng chí Việt Anh chủ trì đã bầu ra Ban Việt Minh khu gồm 11 đồng chí; đồng chí Dương Kim Đao dân tộc Mông, người có uy tín lớn làm chủ nhiệm. Chi bộ Đảng có 4 đồng chí, do đồng chí Bình Dương làm Bí thư. Sự hình thành Khu Việt Minh Thiện Thuật đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng của Cao Bằng. Tháng 11/1943, Khu Việt Minh Quang Trung của đồng bào Dao được thành lập do đồng chí Lý Văn Thượng làm chủ nhiệm. Thời kỳ này, phong trào Việt Minh ở Cao Bằng phát triển khá đồng đều từ vùng thấp đến vùng cao, hình thanh nên các xã, tổng, khu Việt Minh hoàn toàn trên địa bàn các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao là nơi đảm bảo an toàn, cơ sở bền vững, điểm tựa cho cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phong trào Việt Minh còn lan tỏa đến các vùng cận kề thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang.
Khu di tích Lũng Dẻ, xóm Bản Chang, xã Trương Lương (Hòa An).
Từ tháng 2/1943, tại Lũng Vài, thuộc xã Hồng Việt, châu Hòa An đã diễn ra Hội nghị liên tịch giữa Tổng bộ Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng và Đoàn đại biểu Cứu quốc quân bàn về mở rộng phong trào Việt Minh, chuẩn bị đón thời cơ mới. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất tạo ra con đường liên lạc từ Cao Bằng sang các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. Sau hội nghị, các tuyến: Nam tiến, Đông tiến, Tây tiến đã nhanh chóng hình thành.
Tuyến thứ nhất là Nam tiến, đây là hướng chủ yếu, do đồng chí Võ Nguyên Giáp và Lê Thiết Hùng phụ trách, có nhiệm vụ mở con đường từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, Chợ Rã (Ba Bể) thuộc tỉnh Bắc Kạn nối liền với Chợ Chu, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đội hình được chia ra nhiều chi đội tỏa về các địa phương.
Tuyến thứ hai là Tây tiến, từ Cao Bằng sang Hà Giang, Tuyên Quang do đồng chí Phạm Văn Đồng phụ trách. Nhưng sau đó đồng chí Phạm Văn Đồng bị ốm, hơn nữa cần có người phụ trách báo Việt Nam Độc lập, nên đồng chí Võ Nguyên Giáp điều quân từ mũi Nam tiến sang chi viện. Nhiệm vụ của tuyến này là vượt Bảo Lạc sang Na Hang (Tuyên Quang), từ Bắc Mê (Hà Giang) thông đến Vân Nam (Trung Quốc).
Tuyến thứ ba là Đông tiến, do một đồng chí cán bộ Trung ương phụ trách, nhằm hướng đông - nam châu Thạch An, phát triển về Tràng Định, Bình Gia (Lạng Sơn) nối liền căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai, rồi thông xuống Hiệp Hòa (Bắc Giang). Đội hình vừa hành tiến vừa xây dựng cơ sở những vùng đi qua và phối hợp với lực lượng địa phương trừng trị bọn tay sai phản động, ác bá; tiến đánh đồn Bản Trại, phá kho muối chia cho nhân dân.
Đội hình các hướng hành động theo phương thức “Các tổ xung phong phát triển đi trước, hoạt động theo cách thức vũ trang tuyên truyền, bắt mối, điều tra, tuyên truyền gây cơ sở. Các tổ xung phong củng cố đến tiếp sau, chọn cử cán bộ cốt cán trong quần chúng, mở lớp huấn luyện ngắn ngày, rồi đưa vào cán bộ địa phương mới được đào tạo mà phát triển phong trào”.
Phong trào xung phong Nam tiến phát triển rầm rộ, thu hút đông đảo thanh niên nam, nữ tình nguyện thoát ly gia đình, tự mua sắm vũ khí, hăng hái tham gia vào đội quân Nam tiến. Tính đến đầu năm 1943, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 19 đội xung phong Nam tiến. Đó là thắng lợi rất lớn trong xây dựng căn cứ địa và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng các tỉnh Việt Bắc, nối liền căn cứ cách mạng Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai (Lạng Sơn).
Đầu năm 1944, Hội nghị đại biểu của 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn được triệu tập tại thành Nhà Mạc, thuộc châu Hòa An để đánh giá phong trào Việt Minh. Hội nghị nhận định: Phong trào ở cả 3 tỉnh đều phát triển nhanh chóng và vững chắc. Căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng đang được hình thành, đòi hỏi phải tăng cường và thống nhất sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, hội nghị đã nhất trí cử ra Ban liên lạc Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng. Sự thống nhất này có ý nghĩa thúc đẩy hình thành và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hướng Nam tiến, Tây tiến, Đông tiến thông xuống miền trung du và đồng bằng Bắc Bộ, kết nối với cách mạng cả nước.
Bài 3: Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang, thành lập đội quân chủ lực đầu tiên
Lê Chí Thanh
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/cao-bang-tu-hao-gop-phan-xung-dang-cung-ca-nuoc-lam-nen-ky-tich-mua-xuan-1975-bai-2-3176008.html