Một cảnh quay trong Tết ở làng địa ngục tại Cao nguyên đá.
Những phim trường tự nhiên
Năm 2017, khi đạo diễn Đào Duy Phúc đặt chân lên Cao nguyên đá Đồng Văn để tìm bối cảnh cho bộ phim “Lặng yên dưới vực sâu”, anh đã sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ ấy. Giữa những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, những nếp nhà trình tường ẩn mình trong sương và những người Mông chất phác với đôi mắt trong veo, anh biết mình đã tìm thấy không chỉ là một bối cảnh mà là cả một linh hồn cho câu chuyện. Anh chia sẻ trong một buổi phỏng vấn sau này rằng, không gian ở đó có một năng lượng đặc biệt, vừa hoang sơ, vừa đầy chất thơ và quan trọng là nó chân thật đến từng hơi thở của cuộc sống.
Sức hút của Cao nguyên đá đã được chứng minh qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang. Điển hình như: Lặng yên dưới vực sâu, Chuyện của Pao, Tết ở làng địa ngục…
Bộ phim “Lặng yên dưới vực sâu” đã thành công trong việc biến bối cảnh thành một nhân vật, một phần không thể thiếu của câu chuyện. Khán giả được chứng kiến sự hùng vĩ đến ngạt thở của những dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt, sương khói bảng lảng giăng mắc. Đó là con đèo Mã Pì Lèng huyền thoại uốn lượn như một dải lụa mềm mại vắt ngang qua vách đá, là những ngôi nhà trình tường ẩn mình sau bờ rào đá, và đặc biệt là hình ảnh những cánh đồng hoa tam giác mạch hồng rực trải khắp các triền núi.
Đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết, để có được những cảnh quay hoa tam giác mạch đẹp nhất, đoàn phim đã phải căn đúng thời điểm hoa nở rộ để bấm máy.
Hơn cả phong cảnh, “Lặng yên dưới vực sâu” còn là một bức tranh sinh động về con người và văn hóa. Phim đã tái hiện một cách chân thực cuộc sống của người Mông với những phong tục tập quán độc đáo như lễ hội, tang ma, cưới xin, những làn điệu dân ca, và đặc biệt là tiếng sáo Mông vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ.
Nếu “Lặng yên dưới vực sâu” là bản tình ca hùng vĩ, thì “Chuyện của Pao” lại là một bức tranh điện ảnh đầy chất thơ và bi tráng. Phim tập trung vào vẻ đẹp yên bình, mộc mạc và trữ tình của một ngôi làng nhỏ, một nếp nhà, một vườn cải.
Đạo diễn Ngô Quang Hải đã chọn làng Lũng Cẩm ở xã Sà Phìn làm bối cảnh chính. Nơi đây, với vẻ đẹp được ví như “bông hoa giữa cao nguyên đá”, đã trở thành bối cảnh hoàn hảo cho câu chuyện của Pao.
Một bối cảnh trong bộ phim Chuyện của Pao.
Sự đa dạng trong ngôn ngữ điện ảnh
Điều kỳ diệu của Cao nguyên đá là nó có thể biến hóa tùy theo cảm xúc của người làm phim. Ở đó có thể là một bối cảnh lãng mạn cho chuyện tình yêu nhưng cũng có thể trở thành một nhân vật đầy quyền lực tạo nên nỗi sợ hãi cho một bộ phim kinh dị.
Đạo diễn Trần Hữu Tấn, người đứng sau thành công vang dội của cả hai bộ phim “Tết ở làng Địa Ngục” và “Kẻ ăn hồn” chia sẻ rằng, ngay khi đọc tiểu thuyết, anh đã lập tức hình dung ra bối cảnh ở một ngôi làng cổ tại Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang. Đó chính là làng Sảo Há, xã Yên Minh một ngôi làng nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, quanh năm sương mù bao phủ, nơi còn lưu giữ gần như vẹn nguyên hình ảnh đơn sơ, mộc mạc của người Mông.
Đạo diễn Nguyễn Hữu Tấn cho biết: “Khi tìm thấy Sảo Há tôi đã biết mình tìm được bối cảnh lý tưởng. Mái ngói âm dương phủ rêu phong, vách trình tường kiên cố của những nếp nhà cổ kính, cùng với những con đường mòn quanh co giữa núi đá và sương mù giăng mắc đã tạo nên một không khí rùng rợn, khác biệt nhưng vẫn đậm chất bản địa. Chính sự đối lập giữa cái đẹp và cái đáng sợ đó đã tạo nên sức hút kỳ lạ”.
Sự thành công của các tác phẩm điện ảnh lấy bối cảnh Cao nguyên đá Đồng Văn đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ một vùng đất xa xôi, hiểm trở, Đồng Văn đã trở thành một điểm đến du lịch đầy hấp dẫn, thôi thúc hàng triệu người đến tận nơi để trải nghiệm những cảnh đẹp, những câu chuyện đã lay động lòng mình trên màn ảnh.
Hiệu ứng “phim ảnh kéo du lịch” được thể hiện rõ nét qua sự tăng trưởng ấn tượng của lượng khách đến Hà Giang. Ngôi nhà của Pao ở xã Sà Phìn từ một nếp nhà trình tường bình dị đã trở thành một điểm đến, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Gần đây nhất, làn sóng phim kinh dị dân gian “Tết ở làng Địa Ngục” và “Kẻ ăn hồn” đã tạo nên một trào lưu mới, khi nhiều bạn trẻ không ngại tìm đến ngôi làng Sảo Há để trải nghiệm không gian ma mị, huyền bí trong phim.
Anh Nguyễn Văn Hải, một chủ homestay tại Sà Phìn chia sẻ: “Khoảng 10 năm trước, du lịch ở đây còn rất thưa thớt. Nhưng từ khi bộ phim Chuyện của Pao được chiếu, khách đến đông hẳn. Họ hỏi về ngôi nhà trong phim, về văn hóa của người Mông. Nhờ đó, gia đình tôi và nhiều nhà khác mới có điều kiện làm du lịch, kinh tế cũng khá hơn nhiều”.
Làn sóng du lịch này không chỉ mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương mà còn giúp bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo. Các phong tục, trang phục truyền thống, ẩm thực địa phương... được gìn giữ và giới thiệu rộng rãi hơn. Ông Vừ Mí Pó, một nghệ nhân làm khèn Mông ở xã Đồng Văn cho biết: “Nhiều đoàn phim đến quay, họ rất quan tâm đến tiếng khèn. Sau đó, nhiều du khách đến mua khèn, muốn học thổi. Nhờ phim ảnh mà tiếng khèn của dân tộc mình được nhiều người biết đến hơn”.
Sự kết nối giữa điện ảnh và du lịch đã chứng minh rằng nghệ thuật không chỉ để giải trí mà còn có thể tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Mỗi đạo diễn, mỗi bộ phim đã tìm thấy và tôn vinh những nét riêng của Cao nguyên đá Đồng Văn, từ đó lan tỏa vẻ đẹp này đến mọi miền đất nước và cả bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra một con đường phát triển đầy triển vọng cho vùng đất này.
Giang Lam