Cao tốc đi qua, giá trị tăng thêm thuộc về ai?

Cao tốc đi qua, giá trị tăng thêm thuộc về ai?
2 giờ trướcBài gốc
Điều được quan tâm hơn là sau khi con đường xong, khu vực hai bên sẽ thay đổi ra sao. Đô thị nào hình thành. Doanh nghiệp nào kéo đến. Dòng khách nào xuất hiện. Giá đất, thương mại, dịch vụ biến động thế nào. Và quan trọng hơn - những giá trị mới đó sẽ được quản lý, khai thác như thế nào để tiếp tục phục vụ phát triển. Bởi thực tế cho thấy, giá trị lớn nhất của một tuyến đường nhiều khi không nằm trên mặt đường.
Ai nhường, ai hưởng?
Để có một tuyến cao tốc, có những hộ dân phải di dời, những gia đình phải thay đổi nơi ở và sinh kế. Có những địa phương phải dồn ngân sách nhiều năm liền. Có những kỹ sư, công nhân làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để đưa dự án về đích. Nhưng cũng có những người không nằm trong diện giải phóng mặt bằng, không phải đầu tư thêm đáng kể, song giá trị đất đai và hoạt động kinh doanh của họ lại tăng vọt chỉ vì một con đường mới được mở.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Đây là quy luật của phát triển, không phải ngoại lệ. Một khu vực hôm nay còn xa trung tâm, giao thông khó khăn, chưa hấp dẫn nhà đầu tư - khi xuất hiện cao tốc, nút giao lớn hay trung tâm logistics, giá trị của khu vực đó thay đổi gần như ngay lập tức.
Vậy phần giá trị tăng thêm ấy hình thành từ đâu? Có phải hoàn toàn do công sức và vốn liếng của người sử dụng đất tạo ra? Hay trong đó có phần đóng góp rất lớn từ đầu tư công, từ quy hoạch, từ chính sách của Nhà nước và từ sự đóng góp của cả cộng đồng?
Nếu phần giá trị gia tăng chủ yếu được tạo ra bởi hạ tầng và chính sách công, thì có nên nghiên cứu cơ chế để một phần giá trị đó quay lại phục vụ lợi ích chung? Đó không phải câu hỏi mới. Nhiều quốc gia đã tìm lời giải từ nhiều thập kỷ trước.
Cao Bằng không có metro, nhưng có những “nhà ga” khác
Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ các khu vực TOD - mô hình phát triển đô thị gắn với tuyến metro hoặc đường sắt đô thị. Khi Nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông, giá trị đất và kinh doanh xung quanh tăng lên; nhiều nước đã xây dựng cơ chế để một phần giá trị đó được tái đầu tư cho hạ tầng và phát triển đô thị. Cao Bằng không có metro. Nếu áp nguyên mô hình của Hà Nội thì không phù hợp. Nhưng điều đó không có nghĩa Cao Bằng không có câu chuyện tương tự.
Trong 10 năm tới, động lực thay đổi mạnh nhất không gian phát triển của tỉnh không phải là nhà ga metro, mà là mạng lưới hạ tầng chiến lược đang hình thành: cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, hệ thống cửa khẩu, các trung tâm logistics, khu du lịch trọng điểm và các đô thị mới.
Nếu Hà Nội phát triển theo định hướng giao thông công cộng, Cao Bằng có thể nghiên cứu phát triển theo định hướng hạ tầng chiến lược. Các cực phát triển mới sẽ hình thành dọc hành lang cao tốc, tại các nút giao lớn, cửa khẩu quốc tế, trung tâm logistics và khu du lịch trọng điểm. Đó chính là những “nhà ga phát triển” của Cao Bằng trong tương lai.
Cuộc chơi thực sự nằm ở những nút giao
Tuyến đường chạy qua đâu mới chỉ là bước đầu. Phần khó hơn là xác định sau khi tuyến đường hoàn thành, những khu vực nào sẽ thay đổi mạnh nhất. Không phải mọi nơi đều hưởng lợi như nhau. Giá trị gia tăng lớn nhất thường không nằm trên mặt đường mà nằm ở các nút giao cao tốc, khu vực cửa khẩu, trung tâm logistics, khu du lịch trọng điểm và những khu vực được điều chỉnh quy hoạch để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.
Chính những khu vực này cần được nghiên cứu kỹ nhất - bởi đây là nơi có khả năng hình thành không gian phát triển mới, thu hút dòng vốn đầu tư mới và tạo nguồn lực mới cho tỉnh trong tương lai. Bài toán đặt ra không phải là nghiên cứu một khoản thu đơn lẻ. Bài toán lớn hơn là nhận diện toàn bộ giá trị phát triển mới được tạo ra bởi các công trình hạ tầng chiến lược và cách thức quản lý phần giá trị đó.
Muốn có chính sách tốt, trước hết phải có dữ liệu tốt
Hạn chế thường gặp là cơ hội xuất hiện rồi mới bắt đầu nghiên cứu. Đến khi đất tăng giá, đầu tư đổ về, đô thị phát triển nhanh thì việc quản lý đã khó hơn rất nhiều. Vì vậy, việc cần làm trước là lượng hóa: hai tuyến cao tốc sẽ làm thay đổi giá trị đất trong từng khu vực như thế nào? Nút giao nào có khả năng hình thành đô thị mới? Khu vực nào có thể trở thành trung tâm logistics, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ? Khu vực nào sẽ là cực tăng trưởng mới của tỉnh giai đoạn 2030 - 2045? Nguồn lực mới có thể hình thành từ các khu vực đó là bao nhiêu?
Nếu không trả lời được những câu hỏi đó bằng số liệu cụ thể thì rất khó xây dựng chính sách phù hợp. Khi xác định được những không gian này, tỉnh sẽ chủ động hơn trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, thu hút đầu tư và chuẩn bị hạ tầng - tiến tới hình thành các hành lang phát triển mới, các cực tăng trưởng mới gắn với mạng lưới cao tốc, cửa khẩu, logistics và du lịch.
Đây không phải câu chuyện nghĩ thêm một khoản thu
Khi nghe đến cụm từ “khai thác giá trị tăng thêm”, nhiều người dễ nghĩ ngay đến một khoản phí hay một nghĩa vụ tài chính mới. Nhưng đó không phải vấn đề đang được đặt ra.
Việc cần làm trước hết là xác định giá trị gia tăng thực sự nằm ở đâu, ai hưởng lợi, mức độ hưởng lợi như thế nào và phần giá trị nào được tạo ra chủ yếu từ hạ tầng, quy hoạch và chính sách công. Chỉ sau khi có dữ liệu, có đánh giá tác động và có cơ sở pháp lý đầy đủ mới có thể bàn đến các công cụ quản lý phù hợp.
Hiện tại, UBND tỉnh đang hướng tới nghiên cứu, lượng hóa và xây dựng phương án chính sách. Chưa có bất kỳ quyết định nào về một khoản thu cụ thể. Mọi phương án trong tương lai, nếu có, đều phải được đánh giá kỹ về tác động kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Mục tiêu không phải tạo thêm gánh nặng, cũng không phải lấy của người này chia cho người khác. Mà là để tiếp tục đầu tư cho trường học, bệnh viện, đường giao thông và các công trình công cộng khác - bảo đảm thành quả từ đầu tư công không chỉ dừng lại ở một thời điểm hay một nhóm người, mà tiếp tục tạo nguồn lực cho những thế hệ và công trình tiếp theo.
Giá trị lớn nhất không nằm trên mặt đường
Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang đẩy nhanh tiến độ thi công.
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh rồi sẽ hoàn thành. Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng rồi cũng sẽ được triển khai. Đó là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tương lai phát triển của tỉnh.
Nhưng với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Cao Bằng, xây dựng thành công một công trình hạ tầng lớn mới chỉ là bước khởi đầu. Phần việc khó hơn là quản lý và khai thác hiệu quả những giá trị mà công trình đó tạo ra.
Kinh nghiệm nhiều địa phương cho thấy giá trị lớn hơn thường xuất hiện sau khi con đường hoàn thành: những khu đô thị mới bên các nút giao, các trung tâm logistics, những điểm du lịch có thêm dòng khách, những doanh nghiệp mới, việc làm mới và nguồn thu mới cho địa phương.
Vì vậy, câu chuyện không chỉ là xây thêm bao nhiêu kilômét cao tốc. Câu chuyện còn là hình thành được bao nhiêu không gian phát triển mới từ những tuyến đường đó - và làm sao để phần giá trị mà con đường tạo ra không bị bỏ lỡ, không chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ, mà tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh.
Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/cao-toc-di-qua-gia-tri-tang-them-thuoc-ve-ai-3188726.html