Cặp đôi hơn 20 năm làm chổi chít nuôi sống gia đình

Cặp đôi hơn 20 năm làm chổi chít nuôi sống gia đình
6 phút trướcBài gốc
Vợ chồng chị Đinh Thị Khánh - anh Đinh Văn Vương
Buổi sáng ở bản Úm 2 bắt đầu chậm rãi. Trong sân nhà chị Khánh, những bó chít được xếp gọn thành từng đống. Chị Khánh ngồi trên chiếc ghế thấp, tay thoăn thoắt tước bông chít, phân loại cho thẳng để bó lọn. Ngay bên cạnh, anh Vương cặm cụi bó lọn rồi cuốn chổi. Công việc diễn ra lặng lẽ, chỉ có tiếng sột soạt khẽ của chít khô và những động tác quen thuộc đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm của anh chị.
Gia đình chị Khánh là một trong số ít hộ ở bản Úm 2 còn duy trì nghề làm chổi chít ở địa phương. Chị gắn bó với nghề đã 23 năm, cũng là chừng ấy thời gian chị về làm dâu nhà anh Vương. "Trước kia tôi chưa từng làm công việc này. Từ khi lấy chồng, mẹ chồng ốm, tôi mới bắt đầu học làm", chị kể. Những ngày đầu, việc bó chổi với chị không hề dễ. Tay chưa quen, chít bó không chặt, chổi làm ra chưa đều.
Chị Khánh cho biết, có lúc chị cũng nản, nhất là khi làm ra mà không biết bán cho ai. Thời gian đầu, chị buộc chổi lên xe đạp, chở ra chợ bán lẻ từng cái. Có hôm bán được, có hôm lại mang về. Công làm nhiều mà tiền thu về chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng rồi, như nhiều người phụ nữ khác khi đã gắn cuộc sống của mình với gia đình chồng, chị Khánh học cách kiên nhẫn. Kiên nhẫn với những lần làm chưa quen tay, với những chuyến chở chổi ra chợ mà bán chậm, với việc chưa có đầu mối tiêu thụ. Sau này khi tìm được mối giao đều, công việc làm chổi của vợ chồng chị dần ổn định hơn.
"Ban đầu thì cũng khó, nhưng dần dần làm quen", chị Khánh nói. Cái "làm quen" ấy với chị vừa là quen tay nghề, vừa là quen với việc tự xoay xở đầu ra, với nhịp sống gắn liền với nghề chổi và những thăng trầm mưu sinh.
Mỗi cây chổi là một "phép tính" chắt chiu
Thời gian đầu, vợ chồng chị Khánh - anh Vương phải tự đi khai thác nguyên liệu, có nơi cách nhà gần 10 cây số. Những chuyến đi bắt đầu từ rất sớm, khoảng 5 giờ sáng hai vợ chồng đã gói cơm mang theo, cùng nhau lên đường chặt chít. Cây chít mọc trên những triền dốc cao, muốn lấy phải trèo lên đồi, chặt xong lại bó lại thành từng gánh mang xuống đường lớn.
Có hôm chị Khánh gánh khoảng 40kg, anh Vương gánh tới 55kg - 60kg. Xuống đến đường, hai người lại chở chít về bằng xe máy. Chít cồng kềnh buộc phía sau, chị Khánh ngồi ép sát bó bông, anh Vương lái xe phía trước. "Ngồi cũng khổ lắm", chị kể. Đường không bằng phẳng, gặp lúc đông người qua lại càng vất vả, nhưng đó là cách duy nhất để có nguyên liệu làm chổi.
Chị Đinh Thị Khánh
Những chuyến đi như vậy lặp đi lặp lại. Khi hết nguyên liệu thì lại đi lấy. Sáng đi, chiều về, hôm sau anh chị lại bắt đầu phơi. Sau này, khi có người khai thác mang chít đến bán, vợ chồng chị Khánh đỡ được phần đường xa, nhưng những tháng ngày vất vả ấy đã trở thành một phần ký ức khó quên của hai người.
Theo chị Khánh, khâu vất vả nhất của nghề không phải là cuốn, bó chổi mà là phơi nguyên liệu. Bông chít phải được phơi khô đều mới làm được chổi chắc. Nếu trời nắng, 2 ngày phải đảo một lần, sau khoảng 3 đến 4 ngày mới dùng được. Nếu gặp mưa, công việc càng cực, phải canh trời hửng nắng để phơi, mưa lại phải bốc vào, hôm sau có nắng lại mang ra phơi tiếp.
"Có đợt mưa dài ngày, nguyên liệu rất dễ bị ải, chổi làm ra không được chắc", chị Khánh nói. Năm ngoái có đợt mưa kéo dài gần 8 ngày, hai vợ chồng phải liên tục canh trời hửng nắng để phơi, rồi đảo, rồi bốc vào, rồi lại phơi…
Nghề làm chổi chít không mang lại thu nhập tốt. Mỗi cây chổi bán ra khoảng 25.000 đồng, sau khi trừ chi phí nguyên liệu và công làm, tiền lãi chỉ còn vài nghìn đồng. "Làm nghề này thu nhập không cao đâu", chị nói giọng bình thản.
Ở lại với nghề vì gia đình, vì nhau
Công việc làm chổi có nhiều công đoạn, từ phơi khô nguyên liệu, xé, tước bông, bó lọn, tỉa, bó chổi… Khi có sẵn nguyên liệu, một ngày chị Khánh bó được khoảng 30 lọn nhỏ, anh Vương khoảng 40 lọn. Cứ 5 lọn chít nhỏ mới thành 1 cây chổi chít hoàn chỉnh.
Chổi làm ra không phải lúc nào cũng bán hết ngay. "Có khi ế, lại để lần sau mang bán tiếp thôi. Chúng tôi bán cả năm, chứ không phải lúc nào cũng hết ngay đâu", chị Khánh nói.
Theo chị Khánh, địa bàn bán chổi chủ yếu quanh vùng. Trước kia cả bản đều làm nghề chổi chít, nay chỉ còn vài hộ duy trì. "Giờ ở đây chỉ còn mấy hộ làm thôi, mà làm nhiều nhất là nhà tôi với một hộ nữa, còn các nhà khác thì làm ít", chị Khánh chia sẻ.
Không có tổ hợp tác hay câu lạc bộ nghề, mỗi gia đình trong bản tự làm chổi, tự bán. Vợ chồng chị Khánh anh Vương cũng vậy. Công việc quanh năm chỉ trông vào sức lao động của hai người, còn các con đều đi học, không tham gia làm chổi.
Để đủ trang trải cuộc sống, ngoài làm chổi, vợ chồng chị Khánh còn làm ruộng, nuôi gà, có thêm ao cá nhỏ. Các công việc đan xen theo mùa vụ. Trong nhà cũng không phân chia cứng nhắc. Khi có nguyên liệu, hai vợ chồng cùng làm chổi; khi một người bận việc khác, người kia làm thay. Có thời điểm anh Vương đi phụ xây, chị ở nhà làm chổi một mình, khi rảnh anh quay về làm vùng vợ. Sự phối hợp ấy diễn ra tự nhiên, như cách hai người đã quen với việc cùng nhau lo kinh tế gia đình suốt nhiều năm.
Ngồi bó chổi nhiều khiến lưng đau, vai mỏi, đó là khó khăn mà chị Khánh nhắc đến khi nói về nghề. Nghề này ít khi xảy ra tai nạn lao động, nhưng cái đau âm ỉ của cơ thể thì theo người làm nghề từng ngày. Dẫu vậy, chị chưa từng nghĩ đến việc bỏ hẳn nghề chổi.
Với chị Khánh, làm chổi vừa là công việc kiếm tiền vừa là phần quen thuộc của cuộc sống gia đình. Ở đó có sự đồng hành của chồng, có nhịp lao động chung, có những ngày cùng nhau xoay xở khi mưa nắng thất thường.
Buổi chiều ở bản Úm 2 yên ả. Nắng đã dịu, trong sân nhà chị Khánh, những cây chổi chít hoàn thành được xếp gọn một góc, vài cây được mang ra bán ngay tại cổng nhà. Giữa nhiều lựa chọn mưu sinh, vợ chồng chị Khánh vẫn chọn ở lại với nghề, tiếp tục công việc quen thuộc đủ để nuôi sống gia đình bằng chính sức lao động bền bỉ và sự đồng lòng suốt hơn 20 năm qua.
Bí quyết vợ chồng cùng gánh vác kinh tế gia đình
1. Cùng làm, không để một người gánh hết
Vợ chồng cùng lao động, san sẻ công việc giúp công việc, trách nhiệm trở thành việc chung của gia đình.
2. Không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất
Biết kết hợp nhiều công việc khác nhau giúp gia đình chủ động hơn trong nguồn thu, chi tiêu và cuộc sống.
3. Chấp nhận vất vả, không tính toán thiệt hơn
Lao động thủ công luôn đi kèm nhọc nhằn và rủi ro. Kiên nhẫn và linh hoạt giúp gia đình đi đường dài mà không nản lòng.
4. Chọn việc phù hợp với gia đình
Không chạy theo người khác, mỗi gia đình cần chọn công việc vừa sức, phù hợp điều kiện, khả năng để có thể gắn bó lâu dài và cùng nhau duy trì.
Tuệ Chi
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/cap-doi-hon-20-nam-lam-choi-chit-nuoi-song-gia-dinh-238260205161400639.htm