Fabio Capello từng huấn luyện Ronaldo.
Trong ký ức của Fabio Capello, cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng dẫn dắt là Ronaldo người Brazil. Không phải Van Basten, cũng không phải Totti hay Del Piero. Nhưng kèm theo lời tán dương ấy là một nốt trầm cay đắng.
Capello nhớ rất rõ quãng thời gian ở Real Madrid, khi “Rô béo” không còn bị chấn thương hành hạ, nhưng cũng không còn khát khao chiến thắng như trước.
Vấn đề của Ronaldo, theo Capello, không nằm ở sân tập. Anh vẫn tập, vẫn đá, vẫn có thể làm tung lưới bất cứ hàng thủ nào. Thứ giết chết anh là cân nặng và lối sống.
“Anh ta không thích giảm cân, anh ta thích cuộc sống”, Capello nói thẳng. Câu nói ấy nghe như một bản án, nhưng cũng là lời thừa nhận về sức hấp dẫn chết người của danh tiếng và hưởng thụ.
Cuộc đối thoại nổi tiếng giữa hai người đã trở thành biểu tượng. Capello hỏi Ronaldo: khi vô địch World Cup 2002, anh nặng bao nhiêu? “84 kg”, Ronaldo trả lời. Capello nhìn thẳng vào học trò: “Vậy thì anh không thể tăng thêm 10 cân nữa đâu, Ronnie”.
Nhưng Ronaldo lúc ấy đã nặng tới 94 kg. Con số 10 kg tưởng như nhỏ bé ấy lại là khoảng cách giữa một huyền thoại và một ngôi sao đang lạc lối.
Ronaldo thời đỉnh cao là trung phong toàn diện của bóng đá thế giới.
Đỉnh cao của bi kịch là khi Capello quyết định đuổi Ronaldo khỏi Real Madrid. Không phải vì anh đá kém, mà vì ông không chấp nhận một cầu thủ thiên tài nhưng không còn kiểm soát chính mình.
Với Capello, kỷ luật là thứ không thể thương lượng. Và Ronaldo, dù vĩ đại đến đâu, cũng không được phép đứng ngoài quy tắc đó.
Câu chuyện ấy phơi bày một sự thật trần trụi của bóng đá đỉnh cao. Tài năng có thể đưa bạn lên đỉnh, nhưng chỉ kỷ luật mới giữ bạn ở lại đó.
Ronaldo Nazario là hiện thân hoàn hảo cho nghịch lý ấy. Anh từng khiến cả thế giới quỳ gối với đôi chân thần sầu. Nhưng cũng chính anh là ví dụ đau lòng nhất cho việc thiên tài có thể tự bào mòn mình nhanh đến thế nào.
Capello không trách Ronaldo vì thiếu chuyên môn. Ông trách anh vì đã không còn đói khát vinh quang. Trong một thế giới mà mỗi kg thừa đều có thể làm chậm một phần mười giây, thì 10 kg không chỉ là mỡ. Đó là 10 kg của sự buông thả, của những đêm tiệc, của một ngôi sao không còn đủ động lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Ronaldo vẫn mãi là huyền thoại. Nhưng trong mắt Capello, anh cũng là lời cảnh tỉnh đắt giá nhất. Ranh giới giữa bất tử và tàn phai đôi khi chỉ nằm ở con số trên chiếc cân.
Hà Trang