Câu chuyện bi kịch của người phụ nữ đầu tiên tử nạn trên đỉnh Everest

Câu chuyện bi kịch của người phụ nữ đầu tiên tử nạn trên đỉnh Everest
3 giờ trướcBài gốc
Hannelore Schmatz. Ảnh: historydefined.net
Theo trang historydefined.net, khi nhắc đến thành tích chinh phục một ngọn núi, Everest gần như luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên trong tâm trí. Dù không thể biết chính xác có bao nhiêu người thực sự đặt chân lên đỉnh, nhưng hành trình này đã được ghi lại nhiều lần kể từ năm 1953, khi Edmund Hillary và Tenzing Norgay chứng minh rằng chinh phục đỉnh núi là khả thi.
Tuy nhiên, ngay cả những nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải đối mặt với hành trình đầy gian nan nếu cố gắng chinh phục Everest, luôn cách những tình huống chết người trong gang tấc. Đáng tiếc, hành trình leo núi của Hannelore Schmatz đã gặp nhiều thử thách khắc nghiệt như nhiệt độ cực lạnh và không khí loãng, cuối cùng khiến bà tử vong.
Có nhiều câu chuyện về hoàn cảnh bà Schmatz qua đời, trong đó có những câu chuyện cho rằng những người từng nhìn thấy thi thể của bà trên núi cảm thấy ám ảnh trước ánh nhìn của bà. Các chi tiết khác nhau và vị trí tử vong cũng như trang thiết bị của bà chưa được xác nhận chính xác tuyệt đối. Điều chắc chắn là bà Schmatz đã chinh phục thành công đỉnh Everest, nhưng hành trình xuống núi cũng nguy hiểm không kém hành trình đi lên.
Hành trình leo lên đỉnh Everest và xuống núi
Năm 1979, bà Schmatz tham gia một đoàn thám hiểm Tây Đức tới Everest. Vào thời điểm đó, các chuyến leo Everest vẫn còn khá hiếm so với hiện nay. Do thiếu thiết bị dự báo thời tiết, trang bị leo núi kém hiện đại hơn, cùng với thực tế gần như không thể cứu hộ đã khiến phần lớn người leo núi e ngại.
Bản thân bà Schmatz không thiếu kinh nghiệm. Sau khi kết hôn với nhà leo núi Gerhard Schmatz năm 1962, hai người cùng nhau chinh phục nhiều đỉnh núi khó nhất thế giới như Manaslu (năm 1973), Tirich Mir (năm 1975) và Lhotse (năm 1977). Những hành trình này mang lại kinh nghiệm quý giá, đặc biệt trong điều kiện khắc nghiệt của dãy Himalaya.
Đối với những người dám chinh phục Everest, đỉnh núi này không phải là điểm kết thúc của hành trình mà chỉ là nửa chặng đường. Trên độ cao 8.000 mét là khu vực được gọi là “vùng tử thần” – chặng cuối cùng lên đỉnh, nơi điều kiện khắc nghiệt đến mức cơ thể con người bắt đầu suy kiệt.
Nhiệt độ giảm xuống mức khiến thân nhiệt bị hạ là gần như không thể tránh khỏi trong nhiều trường hợp, trong khi không khí loãng thiếu oxy nhanh chóng gây suy giảm khả năng phán đoán, lú lẫn và làm chậm chuyển động.
Trong khu vực này, các nhà leo núi phải vừa leo lên vừa quay xuống và phải thực hiện thật nhanh. Mỗi phút đều quan trọng. Vì vậy, dù bà Schmatz đã lên tới đỉnh, “vùng tử thần” lại trở thành thử thách quá lớn trên đường xuống.
Ngày 1/10, chồng bà là ông Gerhard đã lên tới đỉnh và trở về Trại IV. Ngày hôm sau, bà Hannelore chinh phục Everest theo tuyến South Col. Sau nhiều tuần nỗ lực, bà rơi vào trạng thái kiệt sức trong chặng cuối đầy căng thẳng. Khi bà cùng các đồng đội bắt đầu xuống núi, trời dần chuyển sang chiều tối, khiến hành trình càng trở nên khó khăn trong điều kiện ánh sáng yếu.
Điểm đến của bà là Trại IV, nằm ở rìa “vùng tử thần” ở độ cao khoảng 7.900 mét. Bên cạnh bà, nhà leo núi người Mỹ Ray Genet cũng bắt đầu kiệt sức và tốc độ di chuyển chậm lại. Không thể tiếp tục, hai người dừng lại nghỉ cùng người dẫn đường Sungdare Sherpa. Những giờ nghỉ thêm này trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết trong một hành trình kéo dài nhiều tuần.
Khi cách không xa Trại IV (khoảng 8.300 mét), cơ thể bà Schmatz không thể tiếp tục. Bà ngồi xuống và không thể đi tiếp và đây là sai lầm cuối cùng. Việc dừng nghỉ trên Everest khiến cơ thể tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh mà gần như không có bảo vệ. Hơn nữa, không vận động để tạo nhiệt khiến cơ thể nhanh chóng bị hạ nhiệt. Càng ngồi lâu, khả năng tiếp tục càng giảm.
Một số người cho rằng một hoặc nhiều nhà leo núi khác, có thể là Yasuo Kato, đã phát hiện bà Schmatz (và ông Genet) vào thời điểm này. Dù câu chuyện này có đúng hay không, nhưng có một thực tế khắc nghiệt trong các chuyến leo núi là việc cứu một người gặp nạn có thể tiêu tốn quá nhiều sức lực. Giúp đỡ một người gặp nạn có thể khiến nhiều người khác thiệt mạng, vì mỗi người đều cần toàn bộ năng lượng để sống sót. Hành trình xuống núi của bà Schmatz gặp khó khăn vì thiếu oxy gây lú lẫn và suy kiệt thể chất, khiến quá trình leo xuống khó khăn hơn nhiều so với lúc leo lên.
Không rõ có người nhìn thấy bà trước khi qua đời hay không, chỉ biết nhiệt độ khắc nghiệt của Everest đã khiến bà gục xuống. Tình trạng kiệt sức khiến bà không thể đứng dậy và tình trạng thiếu oxy cùng hạ thân nhiệt đã cướp đi mạng sống của bà. Ông Genet cũng chịu chung số phận, cả hai đều không thể tới Trại IV. Người dẫn đường Sungdare Sherpa sống sót nhưng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng và mất các ngón tay.
Vì sao thi thể bà Schmatz vẫn ở lại trên núi?
Thi thể một nhà leo núi mà một số người cho là của Hannelore Schmatz tựa vào một bức tường tuyết ở độ cao lớn trên Everest. Ảnh: reddit.com
Leo Everest luôn tiềm ẩn rủi ro lớn và các nhà leo núi thường được khuyến cáo không nên thực hiện hành trình này vì lý do an toàn. Do đó, khi xem xét việc đưa thi thể bà Schmatz khỏi nơi bà qua đời gần Trại IV, nhiều yếu tố nghiêm trọng cần được cân nhắc.
Đưa thi thể trong “vùng tử thần” xuống núi buộc những người khác phải đánh đổi mạng sống. Ngay cả hiện nay, với trang bị hiện đại, việc này vẫn cần đội chuyên trách và chi phí lên tới hàng chục nghìn USD. Mức độ rủi ro này còn cao hơn nhiều vào năm 1979. Thực tế, năm 1984, một nhóm leo núi Nepal đã tìm cách đưa thi thể bà xuống, nhưng Yogendra Bahadur Thapa và Ang Dorjee đã thiệt mạng khi rơi xuống vực.
Vì vậy, thi thể bà Schmatz vẫn nằm tại sườn phía Nam của Everest. Do vị trí gần một điểm dừng chân phổ biến, thi thể bà trở thành một dạng “cột mốc” trên đường leo núi. Các nhà leo núi mô tả bà trong tư thế ngồi thẳng, tựa vào ba lô, khiến thi thể dễ nhìn thấy.
Từ sau khi qua đời ngày 2/10/1979, thi thể bà vẫn còn đó cho đến những năm 1990. Sau đó, người ta cho rằng thi thể đã bị gió mạnh cuốn khỏi sườn núi, dù cũng có ý kiến cho rằng các nhà leo núi khác đã che phủ thi thể để thể hiện tôn trọng nơi an nghỉ cuối cùng của bà.
Một số người nói vẫn nhìn thấy thi thể bà vào đầu những năm 2000, nhưng do bà Schmatz không phải là người duy nhất thiệt mạng trong “vùng tử thần” (bao gồm cả ông Genet), nên không rõ các thông tin này có thực sự đề cập đến bà hay là một nhà leo núi khác.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/cau-chuyen-bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-dau-tien-tu-nan-tren-dinh-everest-20260414213430398.htm