Hoa ô môi nở rực rỡ. Ảnh: NGỌC HẢI
Bọn trẻ quê tôi ngày xưa chịu nhiều thiệt thòi. Vì là xứ nước mặn nên những cây ăn trái quý như: xoài, bưởi, cam, quýt... không trồng được, chỉ có những cây dân dã, như: bần, bình bát, ổi rừng, dừa nước, ô môi... Nhưng bọn trẻ chúng thích nhất ô môi. Vì trái ăn khá ngon, bông thì vô cùng đẹp. Cây cao to, tán xòe rộng. Ngoài trái ăn, bông đẹp, nó còn tạo nên một vùng bóng mát vô cùng lý tưởng. Những bữa trời nắng nóng, giăng võng nằm đong đưa gió liu riu, mát rượi ngủ một giấc có gì sướng bằng. Trái ô môi to bằng cườm tay con nít. Dài độ chừng ba gang. Khoảng tháng 12 âm lịch trái bắt đầu chín, khi chín da chuyển sang màu nâu đen, ruột bên trong có từng múi, tròn như những chiếc đồng tiền, ăn ngọt, hương vị thơm nhẹ. Khi bẻ hết trái, khoảng cuối tháng 2 qua tháng 3 âm lịch, những chiếc lá già rụng hết, là mầm nhu nhú đều hết các cành. Chừng nửa tháng, 20 ngày sau đã hiện rõ những nụ hoa, rồi những cánh hoa màu tím nhạt pha sắc đỏ hồng tươi, rực rỡ một khung trời.
Nhắc nhớ về kỷ niệm tuổi thơ, lòng tôi bâng khuâng nhớ về cô bạn thuở học lớp “i-t”.
Ba má Như làm nghề chài lưới, nên quanh năm sống dưới chiếc ghe đi khắp đó đây. Nếu nơi nào có nhiều cá, ở lại lâu là ông bà cho con đi học. Ghe Như đậu dưới bến sông nhà tôi. Mấy ngày đầu, chúng tôi còn bỡ ngỡ, nhưng vài bữa đi về, dần quen, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Rồi có những bữa gặp đàn bướm hoặc chuồn chuồn có nhiều màu sắc là 2 đứa rượt đuổi từ đám cỏ này qua đám cỏ khác, hoặc đứng dưới tàn cây ô môi để ngắm hoa. Mỗi lần như vậy Như nhìn tôi với đôi mắt to, đen, tròn hạt nhãn, khẽ gật đầu.
Có lần tôi vừa với tay bẻ chùm hoa, thình lình ong túa ra, hoảng quá tôi tuột lẹ xuống, mất đà tôi té xuống đất. Đau thì có đau, nhưng ngồi dậy cũng được, nhưng tôi nằm lì làm nũng với Như. Như hốt hoảng réo tên tôi - Tôi mở mắt, nói mình không sao!.
Đến một ngày, sáng ra tôi sửa soạn xong, chạy xuống ghe kêu Như đi học. Má tôi kêu, thôi con, ba má Như đi rồi. Đi đâu má? Ờ thì đi chỗ khác, ở đây làm riết cũng ít cá rồi. Ba má Như sợ 2 đứa bây buồn nên đi hồi hôm.
Tôi bước đi từng bước chơi vơi. Tôi cố không khóc mà nước mắt cứ tuôn, má tôi dỗ. Thôi con đi học đi, hổng chừng ít ngày ba má Như quay lại... Má ngó mãi xuống sông, thấy ghe xa xa chèo tới, tôi hồi hộp đợi chờ.
Tôi có về Bào Cạn quê Như, hỏi thăm lối xóm họ nói lâu lắm ba má Như không có về.
Có lẽ, hiện giờ Như đang vui bên đàn con cháu? Tôi giữ mãi trong lòng hình ảnh cô bạn học lớp “i-t” có đôi mắt to, đen, tròn hạt nhãn và mùa hoa ô môi tím nhạt, hồng tươi rực rỡ một khung trời.
PHƯƠNG THÀNH