Có gì trong phim 18+ của cha đẻ 'Ký sinh trùng'

Có gì trong phim 18+ của cha đẻ 'Ký sinh trùng'
15 giờ trướcBài gốc
Genre: Khoa học viễn tưởng
Director: Bong Joon Ho
Cast: Robert Pattinson, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Naomi Ackie, Toni Collette
Rating: 8/10
* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.
Trong những câu chuyện mà Bong Joon Ho kể trên màn ảnh rộng, bi kịch đôi khi xuất phát từ những điều thường thấy mà dễ bị bỏ qua nhất. Nhiều cây bút gọi nhà làm phim gốc Hàn là “kẻ giễu cợt giai cấp”. Bởi dưới bàn tay của Bong, ẩn sau câu chuyện dễ tiếp cận lại là những phát hiện độc đáo, thú vị, đi kèm châm biếm sâu cay về xã hội đương đại.
Màu sắc này không nằm ngoài bức tranh của Mickey 17. Tác phẩm mở ra bằng một chuyến phiêu lưu chinh phục vũ trụ xa xôi. Nhưng chẳng mấy chốc, nó trở thành sân khấu phơi bày mâu thuẫn giai cấp đầy nhức nhối, bên cạnh những góc tối của chủ nghĩa hiện sinh...
Bất tử: đặc ân hay lời nguyền?
Được chuyển thể từ tiểu thuyết Mickey 7 của Edward Ashton, Mickey 17 theo chân Mickey Barnes (Robert Pattinson), một “người hiến tạng” (Expendables) trong công cuộc khai phá và thuộc địa hành tinh băng giá Niflheim. Trong hành trình này, anh phải đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm khôn lường, mà phi hành đoàn chẳng ai muốn thực hiện.
Cứ mỗi lần chết đi, Mickey sẽ lại được “in” lại, với toàn bộ ký ức được chuyển sang cơ thể mới. Vòng lặp này cứ tiếp diễn, cho đến khi Mickey thứ 18 ra đời. Nhưng nghịch nỗi, Mickey thứ 17 lại chưa chết như mọi người vẫn nghĩ.
Mickey 17 có ngân sách 118 triệu USD.
Mickey 17 đã đặt ra tiền đề đầy chua xót khi Mickey Barnes thuộc tầng lớp “đáy xã hội”, một người chẳng còn gì để mất. Xuất thân từ trại trẻ mồ côi, anh chàng từng cố gắng thoát khỏi nghèo đói bằng cách vay tiền mở tiệm bánh, nhưng thất bại thảm hại và rơi vào nợ nần. Trong sự tuyệt vọng, nhân vật đăng ký tham gia chương trình chạy trốn khỏi Trái Đất, trở thành một phần của đội tiên phong thuộc địa hóa Niflheim.
Nhưng sự thật không như anh tưởng. Công việc của Mickey chẳng phải sứ mệnh cao cả, mà bản chất là một bản hợp đồng “chết thay”. Anh bị sử dụng để thử nghiệm môi trường, kiểm tra an toàn thực phẩm, vắc-xin, thuốc men - tất cả những gì có thể gây chết người. Thế nhưng, Mickey không chết theo nghĩa thông thường. Bởi cứ mỗi lần mạng sống bị tước đoạt, anh được “in lại” trong một cơ thể mới, với toàn bộ ký ức giữ nguyên vẹn.
Bất tử thường được coi là một đặc ân mà loài người vẫn khao khát sở hữu. Song với Mickey, nó là lời nguyền, là xiềng xích trói buộc anh trong vòng lặp vô tận của bi kịch. Mickey từng không màng cái chết, bởi biết rằng sớm muộn mình cũng được “tái sinh”. Nhưng càng nhiều lần sống lại, anh nhận ra mình đã mất tự do cá nhân, bị buộc phải chấp nhận những trách nhiệm không mong muốn.
Lúc này đây, sự tồn tại của “kẻ hiến tạng” trở thành một vòng luẩn quẩn, gợi lên nhiều trăn trở về ý nghĩa của tồn tại và sự sống, một khi cái chết không còn là điểm kết thúc.
Ở khía cạnh song song, mâu thuẫn về giai cấp cũng xuất hiện ngày một rõ nét giữa các con tốt thí như Mickey Barnes, với giới cầm quyền mà điển hình là vợ chồng nhà Marshall - hình mẫu của tầng lớp cai trị đầy ngạo mạn, kệch cỡm, tự nhận mình có bộ gene hoàn hảo. Sự tương phản này tạo nên bức biếm họa về xã hội loài người. Mà tại đó, cách tầng lớp “tinh hoa” đối xử và lạm dụng những cá thể bị coi là dễ dàng thay thế hiện ra đầy chua xót.
Bong Joon Ho quá tham vọng?
Cao trào phim dần ló dạng khi Mickey 17 sống sót sau tai nạn trở về, phát hiện Mickey 18 đã được in ra vì người ta tưởng rằng cậu đã chết. Đây thật sự là bi kịch, bởi nó tạo nghịch lý bản sao, thứ vốn đã bị nghiêm cấm vì những hậu quả kinh khủng có thể dẫn đến.
Càng ngạc nhiên hơn, thay vì giống hệt nhau, Mickey 18 lại mang tính cách khác hẳn Mickey 17. Nếu Mickey 17 ôn hòa, hiền lành, thậm chí cam chịu và ngốc nghếch, phiên bản kế nhiệm của anh lại mạnh mẽ, quyết đoán, nóng tính và đầy giận dữ. Sự tồn tại song song dẫn cả hai tới mâu thuẫn và rồi nổ ra cuộc đối đầu căng thẳng: họ buộc phải triệt tiêu kẻ còn lại để mình trở thành bản thể duy nhất.
Mickey 17 là phim nói tiếng Anh thứ 3 của Bong Joon Ho.
Không đơn thuần là việc tuân thủ quy tắc tái sinh, sự tồn tại độc lập của mỗi cá thể “kẻ hiến tạng” còn bị giới hạn bởi nhiệm vụ, lương thực và tài nguyên dự trữ. Với riêng Mickey, đó còn là sự tranh giành tình cảm với cô bạn gái mới quen. Anh không muốn san sẻ tình yêu của mình với kẻ khác, dù cho đó là "bản sao" của chính mình.
Những khủng hoảng này đặt ra câu hỏi, rằng nếu một con người bị sao chép, liệu danh tính và bản ngã có thể bị nhân đôi. Và khi hai bản thể tồn tại đồng thời, liệu ai mới là Mickey thật sự?. Nghịch lý đó tạo ra phép ẩn dụ đầy thú vị về xung đột bản ngã trong mỗi con người. Theo dõi câu chuyện của Mickey, người xem không khỏi tự vấn liệu mỗi “bản thể” của chúng ta ở từng thời điểm khác nhau đến nhường nào, và sự thay đổi đó hình thành ra sao. Do môi trường, nhận thức hay sự thích nghi của bản thân trước số phận và nghịch cảnh?.
Song song đó, Bong Joon Ho không quên đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại. “Chết là như thế nào?” là câu hỏi Mickey nhận được nhiều nhất. Anh từng không bận tâm, nhưng lâu dần, nó trở thành nỗi chán nản đến ám ảnh. Từng chẳng màng đến vòng lặp tái sinh, sự xuất hiện của bản thể thứ 18 khiến Mickey 17 nhận ra giá trị của sự sống, và rằng nó chỉ có ý nghĩa khi cái chết tồn tại. Sự bất tử không phải đặc ân, và Mickey suy cho cùng chỉ bị coi là một “sản phẩm” được tái tạo mà không có “linh hồn”, hay thẳng thắn hơn - là công cụ để phục vụ công cuộc thuộc địa.
Thế nhưng, có vẻ như Bong Joon Ho đã hơi tham lam khi muốn cài cắm quá nhiều trong câu chuyện mà ông đang kể. Những vấn đề của chủ nghĩa hiện sinh, nghịch lý sự tồn tại giữa những cái “tôi”, cho tới mâu thuẫn giai cấp hay sự phê phán chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa thực dân… xuất hiện dày đặc trong câu chuyện có màu sắc trộn lẫn giữa khoa học viễn tưởng, hài đen, giật gân và những cài cắm tâm lý, triết học.
Nó hấp dẫn nhưng cũng ngồn ngộn, nhất là trước sự xuất hiện của những tuyến truyện phụ với nhiều ẩn dụ rối rắm.
Một cảnh trong phim của Robert Pattinson.
Robert Pattinson ghi điểm với một màn trình diễn ngập tràn màu sắc. Mickey không phải cá thể đơn nhất mà là một sản phẩm của chuỗi vòng lặp tái sinh. Cứ mỗi lần sống lại, Mickey vẫn nguyên vẹn hình hài, nhưng một phần nào đó lại chẳng còn là chính mình. Chính nghịch lý này đòi hỏi Pattinson phải thể hiện sự biến đổi tinh vi trong tâm lý lẫn sự khác biệt tính cách ở mỗi bản thể.
Nam diễn viên xử lý bài toán này bằng những điều chỉnh vi tế trong biểu cảm, giọng nói và nhịp điệu diễn xuất. Ở Mickey 17, đó là sự trưởng thành chậm chạp của một phiên bản đầy mặc cảm, rụt rè và ngốc nghếch. Còn với Mickey 18, đó là sự bùng nổ của một cá tính mạnh mẽ bị đẩy đến ranh giới của sự đấu tranh.
Bong Joon Ho khéo léo ở chỗ không để nhân vật của mình rơi vào khuôn mẫu anh hùng hay “kẻ phản kháng” đơn thuần. Mickey không chống lại hệ thống cầm quyền một cách cao cả, mà tìm cách quẫy đạp trong một cuộc thương lượng lặng thầm với số phận, nơi mỗi lần tái sinh lại đến gần hơn với nhận thức về giá trị của ký ức, của những gì làm nên con người mình.
Tống Khang
Nguồn Znews : https://znews.vn/cau-chuyen-ve-ke-chet-thay-17-lan-post1538974.html