Cầu Khao (thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc - nay là xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) xây dựng năm 1895
So với các cây cầu đá cổ khác của Lạng Sơn, cầu Khao là cây cầu có quy mô lớn hơn cả với độ dài 7 m, rộng 3 m, cao khoảng 3,5 m. Cầu có một nhịp, làm hoàn toàn bằng chất liệu đá. Trụ cầu được xây bằng những khối đá xanh có hình hộp chữ nhật vuông thành sắc cạnh. Hai mố trụ ở hai đầu cầu được nối với nhau bằng một vòm cong hình vòng cung mềm mại nên được gọi là cầu vòm. Mặt cầu ghép bằng các phiến đá lớn hình chữ nhật dày dặn. Tuy nhiên, do cầu bị xuống cấp nên năm 1997 khi sửa chữa mặt cầu đã bị rải một lớp bê tông lên trên.
Trước đây, mỗi khi làm xong một cây cầu, người xưa thường lập bia để ghi lại sự việc và khắc tên những người đã góp công, góp của làm cầu để truyền lại cho đời sau. Theo lệ đó, cầu Khao cũng được dựng một tấm bia ở đầu cầu. Bia có kích thước nhỏ, toàn bộ chỉ cao 77cm, gồm có ba phần: trán, thân và đế bia. Trán bia có dạng hình thang cân. Ba mặt của trán bia (mặt trước và hai mặt bên) hơi nhô ra khỏi thân bia tạo thành một “mái che” cho chữ viết trên bia khỏi bị nước mưa bào mòn. Mặt trước ghi tên bia bằng chữ Hán theo kiểu đại tự: “Thạch kiều bi ký” (Văn bia cầu đá). Hai bên trang trí chạm nổi hình hai bông hoa sen mãn khai. Thân bia có hình khối hộp chữ nhật dẹt, rộng 48 cm. Diềm bia to tạo gờ nổi khá cao, hai bên trang trí hai bình hoa ở thế đối nhau. Lòng bia nhẵn phẳng, khá sâu, khắc chìm chữ Hán theo kiểu chữ chân. Nội dung ghi lại việc làm cầu và tên những người công đức. Thân bia có chân mộng lắp khít vào đế bia. Đế bia có hình khối hộp chữ nhật, trang trí chạm nổi ở ba mặt: mặt trước là hình một con rùa tượng trưng cho sự trường tồn bền vững. Hai mặt bên mỗi mặt có hình một con thỏ tượng trưng cho sự an lành, may mắn. Các linh vật đều ở tư thế động, nằm trong khung hoa văn hình đầu cánh sen cách điệu mềm mại. Mặt sau để trơn.
Cầu Khao là cây cầu đá được làm cuối cùng ở Lạng Sơn, tựa như một điểm mốc đánh dấu sự chuyển mình từ những cây cầu đá cổ sang những cây cầu hiện đại ở Lạng Sơn. Cùng với cầu đá Dã Nham (xã Điềm He), đây là một trong hai cây cầu đá cổ hiếm hoi ở Lạng Sơn còn giữ được cả cầu lẫn bia. Hiện các cây cầu khác đều đã hư hỏng, chỉ còn văn bia.
Từ nội dung văn bia chúng ta biết được những thông tin quý giá. Đó là việc trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm thứ 7 triều vua Thành Thái (1895), tại thôn Hương Bài đã xây một cây cầu đá rộng 18 thước, dài 22 thước. Người chủ trì xây dựng là Hứa Viết Tăng - Tri châu Văn Uyên. Ngoài ra còn có sự hưng công, đóng góp của Châu úy Đồng Diệu Hưng, Chánh tổng Đồng Viết Tuân. Tổng cộng số tiền chi cho việc làm cầu khoảng 475 đồng. Trong đó, phần lớn do các vị chức sắc đứng đầu chính quyền các cấp ở địa phương đóng góp: Quan Tri châu Hứa Viết Tăng góp 275 đồng; quan Châu úy Đồng Diệu Hưng đóng góp 50 đồng. Trưởng đồn Đồng Đăng cũng góp 100 đồng. Có thể đây là tiền của chính quyền nhưng họ là người đứng tên. Toàn thể nhân dân trong xã, thôn đóng góp 50 đồng...
Là sản phẩm của văn hóa làng xã, sự ra đời của cầu Khao còn gắn bó mật thiết với bối cảnh lịch sử của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ cận đại. Cuối thế kỷ XIX, vùng Thụy Hùng là xã Hạ Lũng, tổng Vĩnh Dật, châu Văn Uyên - chỉ cách Đồng Đăng khoảng 6 km. Tổng này gồm có tám xã, phố – trong đó có xã Hạ Lũng và phố Đồng Đăng. Năm xây dựng cầu Khao (1895) là thời điểm thực dân Pháp đánh chiếm Lạng Sơn chưa lâu và đang từng bước thực hiện chiến lược bình định vùng đất chiếm đóng của chúng. Rất nhiều công trình đã được xây dựng ở khu vực Đồng Đăng như: đồn Đồng Đăng, Nà Han, Bảo Lâm; lô cốt Nam Quan, đường từ Đồng Đăng đi cửa ải Trung Hoa, Lạng Sơn, Na Sầm; chợ, dinh thự quan bản xứ, đài kỷ niệm tử sĩ... Chỉ huy trưởng quân khu Đồng Đăng lúc này là Đại úy Louis de Grandmaison. Sau khi về Pháp, ông ta đã viết cuốn “En Territoire militaire” (Tại khu quân sự) nói về những việc người Pháp đã làm ở khu vực Đồng Đăng từ năm 1893 đến năm 1897 để thực hiện công cuộc bình định đó. Việc làm cầu Khao cũng được ghi chép khá tỉ mỉ trong mục Kiến thiết vật chất, xây dựng cầu và đường: “... Một số kỳ hào làng Hạ Lũng cách Đồng Đăng vài km cũng đến tìm tôi để xin xây cho họ một cái cầu gỗ dài 12 – 15 m, bắc qua một con kênh mà nước lũ không thể cuốn trôi được, kinh phí bao nhiêu nhân dân chịu hết. Tôi bảo xây cho họ một nếp cầu bằng đá đẽo hai nhịp và nhân dịp tốt ấy dựng một bia ở cạnh suối ghi chữ Nho, cầu phúc cho khách qua lại có hảo tâm quyên góp và tên kiến trúc sư. Cuối cùng, trong tháng 7 năm 1895 hoàn thành mọi công trình thiết yếu cho sự đóng chân của chúng tôi...”. Đại úy Louis de Grandmaison chính là người đã góp tiền xây cầu, được nhắc đến trong văn bia cầu Khao. Chính vì lẽ đó mà cầu Khao tuy là cây cầu dân sinh của vùng núi Lạng Sơn nhưng lại mang một số đặc điểm của phong cách kiến trúc Pháp. Đó là dạng cầu vòm cuốn thực dân Pháp đã làm khá nhiều ở nước ta thời kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Hình tượng con thỏ trên đế bia cũng thiên về ý nghĩa biểu tượng của văn hóa phương Tây. Cầu Khao là cây cầu đá được làm cuối cùng ở Lạng Sơn, tựa như một điểm mốc đánh dấu sự chuyển mình từ những cây cầu đá cổ sang những cây cầu hiện đại ở Lạng Sơn. Cùng với cầu đá Dã Nham (xã Điềm He), đây là một trong hai cây cầu đá cổ hiếm hoi ở Lạng Sơn còn giữ được cả cầu lẫn bia. Hiện các cây cầu khác đều đã hư hỏng, chỉ còn văn bia.
Bia Cầu Khao
Nhận thức được giá trị của cầu Khao trong hệ thống các di tích cầu đá ở tỉnh, trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích này. Từ năm 1999, cầu Khao đã được đưa vào danh mục Tổng kiểm kê di tích của Bảo tàng tỉnh, đồng thời giao cho xã Thụy Hùng trực tiếp quản lý. Năm 2010, khi tìm được bia cầu Khao bị vùi trong lòng đất trong khi làm đường, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành dập dịch văn bia, nghiên cứu sơ bộ nguồn gốc, giá trị, xác định niên đại... Ngay sau đó, bia đã được tẩy rửa, vệ sinh sạch sẽ đưa về bảo quản tại điểm di tích đình Háng Pài gần đó. Năm 2019, cầu Khao tiếp tục được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của tỉnh theo Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh. Cầu và bia cầu Khao là những di tích, di vật quý giá phản chiếu rõ nét lịch sử, văn hóa làng xã ở vùng biên cương Xứ Lạng. Tròn 130 năm trôi qua, cầu Khao vẫn trầm mặc in bóng xuống dòng suối xanh tạo nên một điểm nhấn đầy ấn tượng trong hành trình khám phá di sản văn hóa Lạng Sơn thời kỳ cận đại.
CHU QUẾ NGÂN