Họa sĩ Thành Chương với bức tranh sơn mài về cầu Long Biên vừa hoàn thành.
1.Có phải ngẫu nhiên mà họa sĩ Thành Chương trở lại với cầu Long Biên ở tuổi gần 80? Có lẽ là không. Nghệ sĩ thường có những phút hứng khởi bất ngờ nhưng cũng có những trầm tích lắng sâu. Như hồi năm 2017, họa sĩ Thành Chương vẽ hơn 150 bức tranh gà đón xuân Đinh Dậu trong chừng 30 ngày, như một cách nối dài bức tranh “Đôi gà tồ” ông vẽ hồi năm 7 tuổi. Và lần này, cầu Long Biên cũng là “mẻ tranh” đầy hứng khởi, đầy bất ngờ nhưng cũng có một mạch ngầm khác…
Sinh tại Bắc Ninh, là con trai của nhà văn Kim Lân, Thành Chương gắn bó với Hà Nội từ rất sớm. Gia đình ông từng sống ở xóm Hạ Hồi, cách cầu Long Biên không xa. Ông kể, thuở nhỏ nhiều lần ra cây câu sắt nổi tiếng này, rồi cùng bạn bè xuống tắm dưới sông Hồng. Khi ấy, cây cầu chỉ là nơi đi lại, nơi chơi đùa, nơi gắn với những buổi chiều hè và những trò chơi tuổi thơ.
Rồi thời gian trôi qua. Cây cầu đi qua chiến tranh, đi qua biến động, đi qua những nắng mưa của thành phố. Còn người họa sĩ, sau nhiều chặng đường sáng tác, giờ sống trên một căn hộ cao tầng, nơi mỗi ngày nhìn ngắm cây cầu từ trên cao. Sáng, trưa, chiều, tối - cây cầu đổi thay trong ánh sáng, trong gió mưa và cả những đêm trăng. Nhưng điều đáng nói là: cây cầu trong bộ tranh Thành Chương vẽ mới đây lại không phải là cây cầu chúng ta nhìn thấy.
Hơn 10 bức sơn mài khổ lớn (đa phần kích thước 120 x 180 cm) về cầu Long Biên cho thấy một trường năng lượng sáng tạo đáng nể. Không ai đặt hàng. Không ai thúc ép. Ở tuổi gần 80, Thành Chương tự đặt mình, tự hối thúc mình, và như cách ông nói vui, “cứ bò ra mà vẽ”.
Loạt tranh này vì thế không mang cảm giác hoàn thành một đề tài, mà giống như một sự bùng nổ bị dồn nén từ rất lâu - tiếp nối những bùng nổ sáng tạo trước đó của họa sĩ.
2.Cây cầu Long Biên trong ngôn ngữ hội họa của Thành Chương đầy biến ảo và bất định. Có bức, cây cầu hiện ra rõ ràng với kết cấu dàn thép đặc trưng, chạy ngang bức tranh như một đường chỉ nối không gian. Nhưng cũng có bức, cây cầu chỉ còn là những mảng tam giác, những nhịp gãy, gợi nhớ đến những thời chiến tranh. Những tam giác, hình vuông, hình thang, những mảng khối lớn không chỉ là yếu tố tạo hình, mà giống như những “mảnh vỡ” của ký ức. Thậm chí, có bức, cây cầu gần như tan loang vào màu sắc - chỉ còn lại một nhịp điệu, một cảm giác.
Ở đây, hội họa không còn là tái hiện. Nó là quá trình ký ức biến đổi hình ảnh.
Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra một chuyển động xuyên suốt: từ hữu hình đến bán hữu hình, từ cấu trúc đến tan biến. Nhưng không chỉ vậy. Cây cầu còn thay đổi vai trò trong không gian: khi thì neo giữ, khi thì phân tách, khi lại tan vào nền. Nó không còn là một đối tượng để nhận diện, mà trở thành một trạng thái để cảm nhận.
Nhưng nghịch lý là, chính trong sự phá vỡ ấy, một trật tự khác được hình thành - không phải trật tự của kiến trúc, mà là trật tự của cảm xúc.
Ở nhiều bức, không gian được chia thành những lớp rõ rệt - trên và dưới, sáng và tối, thực và ký ức. Và cây cầu thường nằm đúng ở ranh giới ấy. Nó không chỉ nối, mà còn phân định. Không chỉ bắc qua, mà còn đánh dấu.
Bố cục và màu sắc, như thường thấy trong hội họa Thành Chương, đóng vai trò quyết định.
Có những bức tranh rực rỡ như một dải cầu vồng, nơi màu sắc chồng lớp, chuyển động, gần như nuốt lấy hình ảnh cây cầu. Khi ấy, cầu không còn là hình, mà là ánh sáng.
Ngược lại, những gam trầm - đỏ thẫm, xám, nâu - khiến không gian trở nên đặc lại, như tích tụ của thời gian.
Màu vàng xuất hiện nhiều lần, thường gắn với hình ảnh cây cầu. Nhưng đó không phải là màu của vật chất. Đó là màu của ký ức đã được làm giàu - một thứ ánh sáng nội tại hơn là ánh sáng thị giác.
Một chi tiết đặc biệt và rất “Thành Chương” là hình ảnh mặt trăng, mặt trời tròn vành vạnh. Những hình tròn ấy xuất hiện như điểm neo. Trong khi cây cầu biến đổi, mỗi bức một khác, thì mặt trăng vẫn ở đó.
Có những bức, mặt trăng treo cao, tĩnh lặng. Có bức, mặt trời như đang lặn xuống phía dưới gầm cầu - một hình ảnh gây ấn tượng mạnh, khi trật tự thị giác quen thuộc bị đảo chiều. Ánh sáng không còn ở trên, mà như chìm xuống dưới, kéo theo một cảm giác vừa bất an, vừa mê hoặc.
3.Loạt tranh cầu Long Biên của danh họa Thành Chương mở ra một chiều sâu suy tưởng: giữa lịch sử con người và nhịp điệu của tự nhiên, giữa cái nhìn thấy và cái được cảm nhận.
Trong hội họa, dễ có hàng trăm, hàng ngàn họa sĩ vẽ cầu Long Biên. Nhưng khi Thành Chương vẽ, ông không lẫn với ai. Ở tuổi gần 80, ông không tìm cách vẽ “giống hơn” hay “hoành tráng hơn”. Ông chọn một con đường khác: làm cho hình ảnh quen thuộc trở nên xa lạ.
Cây cầu trong tranh ông không còn là cây cầu của thực tại, mà là cây cầu của ký ức - một ký ức đã đi qua thời gian, được gạn lọc qua ngôn ngữ hội họa của Thành Chương, và trở thành một dạng hiện diện khác: mơ hồ hơn, nhưng bền bỉ hơn.
Cùng với Việt phủ Thành Chương, loạt tranh cầu Long Biên này là một đóng góp đáng kể của ông cho văn hóa Thủ đô. Nếu Việt phủ là một không gian gìn giữ ký ức bằng vật thể, thì những bức tranh này giữ ký ức bằng màu sắc, bằng ánh sáng, và bằng cả sự im lặng.
Hoàng Thu Phố