Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Israel và Mỹ ngày 28/2. Trong ảnh, ông tham dự cuộc gặp gỡ sinh viên tại Tehran, Iran, ngày 3/11/2025. Ảnh: Văn phòng Lãnh đạo tối cao Iran
Theo tờ El Pais, câu hỏi trung tâm về Iran lúc này không phải là ai sẽ thay thế Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, mà là ai có vị thế tốt nhất để quyết định quá trình chuyển giao đó sẽ được quản lý ra sao.
Câu hỏi này quan trọng bởi trong Cộng hòa Hồi giáo, một cuộc chuyển giao như vậy không chỉ là vấn đề hiến pháp. Trên hết, đó sẽ là phép thử về sự gắn kết giữa các thể chế, các phe phái và bộ máy an ninh. Và phép thử ấy thực tế đã bắt đầu, dù không ai công khai thừa nhận.
Điểm mấu chốt đầu tiên là hiểu rằng quyền lực ở Iran vận hành như một hệ thống phân xử, trong đó quyền lực tối cao dựa trên mạng lưới các cơ quan chính thức và các trung tâm quyền lực phi chính thức. Hội đồng Chuyên gia (Assembly of Experts) có vai trò chính thức là phê chuẩn người kế nhiệm. Nhưng quyết định thực sự sẽ không được đưa ra một cách độc lập tại đó. Nó sẽ chịu tác động bởi tương quan giữa Văn phòng Lãnh tụ, lực lượng an ninh, giới giáo sĩ và các thiết chế phân xử chính trị.
Vì vậy, thay vì chỉ tìm kiếm một ứng viên kế nhiệm tiềm năng, điều hữu ích hơn là theo dõi những người kiểm soát tiến trình. Trong bức tranh đó, Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, nổi bật như một nhân vật đặc biệt đáng chú ý - không hẳn vì lập trường ý thức hệ, mà vì tính hữu dụng về mặt chức năng. Ông là kiểu nhân vật mà hệ thống thường “tái kích hoạt” khi cần kỷ luật, phối hợp và các kênh đối thoại cùng lúc. Tầm quan trọng của ông nằm ở khả năng đóng vai trò cầu nối giữa ngôn ngữ an ninh, quản trị chính trị và đối thoại đối ngoại. Trong kịch bản kế nhiệm, những người như vậy ít quan trọng vì tham vọng cá nhân, mà vì khả năng mang lại trật tự cho tình hình.
Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Anadolu
Một động thái tương tự có thể thấy ở Ali Shamkhani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran từ tháng 8/2025, người được đưa trở lại vị trí hoạt động tích cực - cho thấy hệ thống đang ưu tiên kinh nghiệm vận hành và năng lực phối hợp hơn là những ganh đua phe phái cũ. Shamkhani là mắt xích kết nối giữa quân sự, chiến lược và ngoại giao. Việc ông được tái bố trí cho thấy một trong những mục tiêu trước mắt của quá trình chuyển giao sẽ là tránh khoảng trống chỉ huy và bảo đảm chuỗi ra quyết định rõ ràng trong lĩnh vực quốc phòng, khủng hoảng khu vực và đàm phán quốc tế.
Ở một mặt trận khác, Bagher Ghalibaf đại diện cho mặt dễ thấy hơn của quyền lực an ninh với lớp vỏ thể chế. Với vai trò Chủ tịch Quốc hội, ông không chỉ định hình luật pháp mà còn chuyển hóa logic an ninh thành diễn ngôn chính trị, quản lý trật tự nội bộ và phát tín hiệu ra bên ngoài. Vai trò của ông sẽ rất quan trọng trong bất kỳ quá trình chuyển giao nào, bởi ông mang lại điều hệ thống đặc biệt coi trọng trong thời điểm khủng hoảng: khả năng xây dựng câu chuyện về sự ổn định đồng thời củng cố các cơ chế kiểm soát.
Sadegh Larijani, Thư ký Hội đồng Phân xử Lợi ích Quốc gia (Expediency Discernment Council), ít nổi bật trước công chúng hơn nhưng có năng lực phân xử thể chế đáng kể. Từ vị trí trong các cơ quan lập pháp và giám sát, ông thuộc tầng lớp của hệ thống có nhiệm vụ lọc, điều chỉnh hoặc chặn các quyết định nhằm duy trì sự nhất quán của chế độ. Việc ông và Ali Larijani là anh em không phải chi tiết nhỏ; nó nhắc rằng những mạng lưới tin cậy lâu dài cũng vận hành trong chính trị Iran, nơi quan hệ gia đình, kinh nghiệm và khả năng tiếp cận trở thành vốn chính trị.
Ông Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 2/12/2025 ở Tehran. Ảnh: NurPhoto
Trên tất cả là yếu tố ít nhìn thấy nhưng nhạy cảm nhất: mạng lưới trung thành xung quanh vòng tròn thân cận của Lãnh tụ, đặc biệt là ảnh hưởng của bộ máy an ninh mà trong đó Vệ binh Cách mạng (Revolutionary Guard) giữ vai trò then chốt. Lực lượng Pasdars không nhất thiết công khai “lựa chọn” lãnh đạo, nhưng nếu không có sự chấp thuận của họ, một cuộc chuyển giao trật tự là điều không thể. Lợi ích hàng đầu của họ không phải tạo ra sự mở cửa, mà là bảo đảm tính liên tục, bảo vệ các đặc quyền kinh tế và chính trị, và ngăn việc thay đổi lãnh đạo trở thành cuộc thương lượng về bản chất của hệ thống.
Một sự tái sắp xếp như vậy chỉ có thể phần nào tháo gỡ thế bế tắc quốc tế của Iran. Nếu mục tiêu chính của giới tinh hoa là duy trì tính liên tục, thì dư địa cho một cuộc hòa giải lớn sẽ rất hẹp.
Cách tiếp cận khả dĩ nhất là giảm thiểu rủi ro, kéo dài thời gian và đàm phán những nhượng bộ từng phần, thay vì tái định nghĩa quan hệ song phương. Nói cách khác, một cuộc chuyển giao được kiểm soát có thể tạo điều kiện cho giảm leo thang mang tính chiến thuật, nhưng chưa chắc dẫn tới thay đổi chiến lược. Ở Iran, ngay cả khi quyền lực đổi chủ, điều đầu tiên hệ thống muốn chứng minh là về bản chất, không có gì cốt lõi thay đổi.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo El Pais)