Video: Cây khế cổ “sống khỏe” suốt 4 thế kỷ, gắn với giai thoại Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Giữa khuôn viên khu mộ tổ dòng họ Hoàng ở xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến (Nghệ An), một cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi vẫn xanh tốt quanh năm dù thân đã rỗng ruột. Không chỉ là “báu vật” của người dân địa phương, cây khế còn gắn với nhiều giai thoại về phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Cây khế cao gần 10 m, tán xòe rộng, gốc lớn phải 4 người lớn nối tay mới ôm xuể. Lớp vỏ xù xì, thân cây mục rỗng theo thời gian, có đoạn có thể chứa cùng lúc 2-3 người. Thế nhưng từ những lớp vỏ già nua ấy, cây vẫn đâm chồi, nảy lộc, ra hoa kết trái gần như quanh năm.
Điều đặc biệt là thân cây rỗng ruột nhưng vẫn xanh tốt.
Ông Hoàng Văn Vượng (SN 1965, Trưởng tộc họ Hoàng), cho biết trong gia phả dòng họ có ghi nhận khi xây dựng khu lăng mộ vào năm 1848 thì cây khế đã tồn tại từ trước đó. Theo các tài liệu khảo cứu, dòng họ Hoàng hiện trải qua 19 đời sinh sống tại vùng đất này. Nếu tính trung bình mỗi đời khoảng 20-25 năm thì cây khế có tuổi đời khoảng 400 năm. “Qua nhiều trận bão lớn năm 2025, nhiều cây cổ thụ khác bị gãy đổ nhưng cây khế này chỉ rụng lá. Sau một thời gian ngắn, cây lại xanh tốt như chưa từng bị ảnh hưởng”, ông Vượng nói.
Cây khế này ra quả gần như quanh năm, chỉ ngừng vào tháng Chạp và tháng Giêng. Người dân địa phương thường hái khế để nấu canh chua, kho cá. Theo nhiều người dân, quả của cây khế cổ khi nấu với cua đồng cho nước trong veo, không bị đen như các loại khế khác.
Không chỉ mang giá trị sinh học, cây khế còn gắn với dấu ấn lịch sử cách mạng ở vùng đất Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo lời kể của ông Vượng và các tài liệu lịch sử địa phương, trong cao trào cách mạng 1930-1931, khu lăng mộ họ Hoàng là nơi bí mật hoạt động của tổ chức Đảng. Bà Tôn Thị Quế (1902-1992) là nữ chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh kiên trung, một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam, được cho là từng cất giấu tài liệu và trú ẩn trong thân cây khế để tránh sự truy lùng của thực dân Pháp.
Ông Hoàng Văn Kiểm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương Nghệ An - cho rằng chi tiết này có cơ sở lịch sử. Các tài liệu hội thảo khoa học cùng lịch sử Đảng bộ địa phương đều cho thấy khu vực này từng là nơi thuận lợi để tổ chức họp bí mật, cất giấu truyền đơn và che giấu cán bộ cách mạng.
Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến động của lịch sử, cây khế cổ vẫn đứng hiên ngang giữa làng Long Thái xưa. Với người dân nơi đây, cây không chỉ là chứng nhân thời gian mà còn là biểu tượng của sức sống bền bỉ và tinh thần cách mạng.
Ông Hoàng Văn Vượng cho hay dòng họ Hoàng mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận cây khế là Cây di sản Việt Nam, nhằm gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của “cổ mộc” này.