Cây nêu trong văn hóa tín ngưỡng của người K'ho

Cây nêu trong văn hóa tín ngưỡng của người K'ho
2 giờ trướcBài gốc
Đồng bào tổ chức lễ hội dưới cây nêu
Cây nêu trong thế giới tâm linh của người K’ho
Với tín ngưỡng đa thần, người K’ho xem cây nêu là trục vũ trụ, nơi kết nối 3 tầng thế giới: cõi người, cõi vạn vật thiên nhiên và cõi thần linh. Nó là biểu tượng tâm linh, là sợi dây nối giữa đất, trời và là mối liên kết cộng đồng bền chặt. Trong những lễ hội nông nghiệp như: Lễ Gieo sạ, Lễ Mừng lúa mới, Lễ Cầu mùa, Lễ Cúng bến nước hay Lễ Lập làng mới, cây nêu luôn chiếm vị trí trung tâm như linh hồn của lễ hội. Ở đâu có lễ hội, ở đó có cây nêu.
Không giống các dân tộc Bắc Tây Nguyên với cây nêu cao vút vượt mái nhà rông, cây nêu của người K’ho và một số dân tộc Nam Tây Nguyên thường thấp hơn, chỉ vượt mái nhà dài. Nhưng điểm độc đáo của cây nêu K’ho nằm ở hệ thống hoa văn, họa tiết và màu sắc trang trí phong phú, đa dạng. Mỗi cây nêu như một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc được tạo hình cầu kỳ, tầng tầng lớp lớp họa tiết mang triết lý nhân sinh và thế giới quan của con người. Cây nêu càng cao, càng đẹp, càng tỉ mỉ, tinh xảo thì lễ hội càng long trọng; ước vọng gửi lên Yàng càng thiêng liêng, dễ thấu đạt.
Tùy từng lễ hội, người K’ho dựng cây nêu cao 8 - 10 m cho các lễ lớn như: Lễ Lúa trổ đòng (Nhô Wèr), Lễ Cầu mưa (Nhô dơng), Lễ Mừng lúa mới (Nhô r’hê), Lễ Ăn trâu trong mùa bội thu; còn lễ nhỏ thì cây nêu chỉ cao 3 - 5 m. Dù lớn hay nhỏ, mỗi cây nêu đều là kết tinh của trí tuệ, kinh nghiệm và thẩm mỹ dân gian truyền từ đời này sang đời khác.
Trước lễ hội cả tháng, buôn làng họp bàn để giao nhiệm vụ cho những người uy tín, am hiểu phong tục, nắm vững tri thức dân gian. Nhóm thanh niên vào rừng tìm cây blàng - loại cây thân thẳng, chắc, nhiều gai, bền trước thời tiết làm thân nêu. Các nghệ nhân đẽo gọt theo trí nhớ, kinh nghiệm, đồng thời vừa làm vừa sáng tạo; trong khi thanh niên phụ làm bông tua, hình chim thú, cá… Đó cũng là quá trình trao truyền âm thầm cho thế hệ tiếp nối.
Vẻ đẹp của các họa tiết, tạo hình cây nêu luôn có sức ám ảnh
Công phu dựng cây nêu
Nghệ nhân Ưu tú K’Brel (xã Bảo Thuận) cho biết: “Làm cây nêu không chỉ biết tạc gọt, phải hiểu thần linh, hiểu ước nguyện của buôn làng. Mỗi họa tiết đặt vào đều là một lời nhắn gửi. Cây nêu đẹp là cây nêu nhiều lớp, nhiều tầng, nhiều họa tiết. Mỗi mùa hội hoa văn lại khác, thể hiện sự sáng tạo và lòng thành kính với Yàng”.
Thân cây nêu được đẽo gọt thành các đoạn hình trụ xen kẽ 4 cạnh, trang trí hoa văn 3 màu chủ đạo: đen - tượng trưng cho đất, trắng - màu của trời và đỏ - màu lửa, sức sống. Màu sắc hòa quyện cùng họa tiết chạm khắc tạo nên một tổng thể giàu biểu tượng. Phần ngọn nêu làm từ tre, nứa, trúc - những chất liệu dễ uốn, được tạo hình thành các tầng trời, tua rua và vòng tre cong vút như mây.
Cây nêu của người K’ho luôn có 3 tầng tượng trưng cho 3 cõi thế giới. Tầng dưới gốc nêu, nơi con người sinh sống là phần gốc nêu trang trí hoa văn truyền thống tỉ mỉ. Quanh gốc là không gian bày lễ vật: xôi, cơm nếp, cá khô, muối, ché rượu cần, trứng gà… cùng sắp đặt mô hình nhà sàn, nông cụ, đồ trang sức, nông sản thu hái trên rẫy (thóc, bầu, bí, bắp, đậu, cà, rau, củ... Đây là nơi già làng cúng Yàng, tạ ơn vì sự bình an và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Tầng giữa thân nêu là nơi muông thú và thần lúa trú ngụ, với 4 cánh cong vút phủ tua rua trắng như bông lúa trĩu hạt. Các hình chim, thú, cá được tạc cách điệu, gợi không gian núi rừng - nơi thần lúa hiện diện và bảo hộ nương rẫy. Tầng trên cùng là thế giới thần linh, với tua rua và vòng tre phát ra âm thanh lách cách, vi vút mỗi khi gió thổi. Người K’ho tin Yàng sẽ từ tầng trời ấy xuống dự lễ cùng buôn làng.
Già làng thổi tù và gọi Yàng bắt đầu vào hội
Cây nêu “sống” cùng bản sắc văn hóa K’ho
Khi cây nêu được dựng lên ở bãi đất rộng giữa buôn làng cũng là lúc lòng người rộn ràng, mọi công việc nương rẫy tạm gác lại. Mọi người cùng sửa soạn vào hội, cùng vui chơi, chia sẻ thành quả lao động. Xung quanh cây nêu, tiếng chiêng, cồng chiêng, điệu múa xoang, tiếng khèn bầu, lời hát kể yalyau, tầm pớt cùng rượu cần và ánh lửa bập bùng thâu đêm.
Trong các lễ hội lớn, buôn làng thường dựng cả cụm cây nêu, nhất là trong Lễ Ăn trâu mừng lúa mới, với 7 - 9 cây nêu. Mỗi cây mang họa tiết và tạo tác riêng, tạo nên một “rừng nghệ thuật” giữa không gian lễ hội. Cộng đồng gửi gắm ước vọng đến Yàng, mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, mọi người mạnh khỏe, ấm no. Đứng dưới những cây nêu như bước vào miền huyền thoại: họa tiết và hình tượng in lên nền trời xanh, đung đưa theo gió, âm thanh va chạm khẽ vang, gợi nên cảm giác linh thiêng và đầy ám ảnh.
Mỗi mùa hội đến, trai làng lại cùng các nghệ nhân dựng nêu, phụ nữ chuẩn bị lễ vật, người già hướng dẫn nghi lễ, mỗi người đều có vai trò, góp sức tạo nên một không khí cộng đồng đầm ấm. Cây nêu vì vậy đã vượt khỏi khuôn khổ một nghi thức cổ xưa, kết nối giữa con người với đất trời vạn vật và thần linh để trở thành biểu tượng kết nối cộng đồng.
Cùng với việc bảo tồn di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, những năm qua, nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng, các ngày hội văn hóa được ngành văn hóa tỉnh thường xuyên tổ chức. Ở mỗi lễ hội, các đoàn mang theo những cây nêu nhỏ cùng nghệ nhân, tạo nên một không gian đa sắc màu và tái hiện trọn vẹn tinh thần văn hóa - tín ngưỡng của cây nêu, giúp hình ảnh cây nêu “sống lại” trong đời sống đương đại.
Quỳnh Uyển .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/cay-neu-trong-van-hoa-tin-nguong-cua-nguoi-k-ho-409249.html