Trên các diễn đàn và mạng xã hội, cảm xúc chủ đạo không chỉ là thất vọng, mà còn pha trộn giữa giận dữ, châm biếm và cả sự nhìn nhận lại thực tế. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự bức xúc với màn trình diễn của đội nhà. Một tài khoản thẳng thắn viết: “Lần đầu xem bóng mà muốn đập tivi”, phản ánh sự ức chế trước lối chơi thiếu sức sống. Không ít ý kiến cho rằng Indonesia bước vào trận đấu với tâm thế sai lầm, thay vì chơi tất tay để giành chiến thắng, họ lại tỏ ra bị động, chờ đợi và để Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Chỉ trích lớn nhất hướng vào chất lượng chuyên môn. Các bình luận xoay quanh việc đội bóng “chỉ biết chuyền nhưng không hiệu quả”, “không có sự sáng tạo”, hay “chỉ dùng bóng dài và trông chờ vào tốc độ”. Một cổ động viên nhận xét: “Không pressing, không ý tưởng, vũ khí duy nhất là ném biên”, cho thấy sự nghèo nàn trong cách tiếp cận trận đấu.
Thất bại trong cuộc đua giành vé vào bán kết của U17 Indonesia sau trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ xứ vạn đảo. Ảnh: PSSI
Bên cạnh đó, nhiều người cũng kêu gọi nhìn thẳng vào vấn đề đào tạo. Họ cho rằng các cầu thủ trẻ cần được rèn luyện kỹ hơn về kỹ năng cơ bản như chuyền bóng, kiểm soát và dứt điểm. Một bình luận đáng chú ý viết: “Phải dạy lại từ đầu”, như một lời cảnh tỉnh cho hệ thống phát triển bóng đá trẻ.
Không dừng lại ở chuyên môn, HLV và cách vận hành chiến thuật cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Có ý kiến mỉa mai rằng HLV “nên ra ngoài cổ vũ luôn cho rồi”, trong khi số khác cho rằng cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng khi đội bóng bắt buộc phải thắng.
Tuy nhiên, giữa làn sóng tiêu cực, vẫn có những tiếng nói tỉnh táo hơn. Một số CĐV thừa nhận Việt Nam đơn giản là đội mạnh hơn, chơi tổ chức, kiểm soát tốt và xứng đáng đi tiếp. Thậm chí, có người còn cho rằng U17 Indonesia “nên học cách phát triển như Việt Nam, bắt đầu từ nền tảng cơ bản”.
Từ kỳ vọng lớn khi được chơi trên sân nhà, Indonesia đã khép lại hành trình theo cách đầy thất vọng. Nhưng phản ứng của người hâm mộ cho thấy một điều tích cực: họ không còn dễ dàng chấp nhận thất bại, mà đòi hỏi sự thay đổi thực sự.
Bá Hổ