Trong video, cụ ông lưng còng, vai trĩu nặng hai bao đồ lớn, bước chân chậm chạp nhưng kiên định. Bên trong là hơn 100 quả trứng gà, thịt heo, dạ dày heo, tất cả đều do ông tự tay chuẩn bị. Đến ga Quảng Châu, ông chẳng may vấp ngã. Bản thân không hề hấn gì nhưng ông lại xót xa khi thấy mấy quả trứng bị vỡ.
Cha 73 tuổi gánh 80kg đặc sản, vượt nghìn cây số thăm con (Ảnh Baidu)
Cụ ông là cựu quân nhân Tạ, cả đời lam lũ ở quê. Con trai ông làm việc tại Quảng Đông. Lần này, ông khăn gói lên đường vì muốn được gặp cháu nội mới chào đời. Chỉ ở được vài ngày, ông lại vội vã đòi về vì sợ làm phiền con. Con trai cố giữ ông thêm chút ít, đưa đi tham quan Hội trường Tôn Trung Sơn và ra biển, trước khi ông quay lại quê nhà.
“Bố tôi lần nào sang cũng mang cả quang gánh như vậy. Ông quen rồi, chẳng bao giờ đến tay không”, người con chia sẻ.
Đằng sau đôi vai trĩu nặng ấy là tình cha sâu nặng. Ở tuổi ngoài 70, ông Tạ không cần chứng minh mình còn khỏe mà chỉ muốn con cháu được nếm chút hương vị quê nhà. Cái xót xa trước vài quả trứng vỡ lại khiến người ta thắt lòng bởi đó là sự tận tâm, lo toan cho con cháu đến từng điều nhỏ nhất.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận: “Đòn gánh hai đầu, một đầu là khói bếp quê nhà, một đầu là cuộc sống của con cái. Tình cha vững chãi như núi”. Người khác viết: “Thấy ông ngã mà chỉ lo cho trứng, tôi nhớ bố tôi ngày xưa cũng thường gùi bao gạo đến thăm tôi”.
Câu chuyện của ông Tạ chạm đến nỗi niềm chung, giữa nhịp sống hối hả, con cái mải miết mưu sinh nơi phố thị, còn cha mẹ vẫn bền bỉ giữ sợi dây gắn kết bằng những cách mộc mạc nhất, khi thì vài quả trứng, khi thì cân thịt quê. Trong khi chúng ta ngày càng bận rộn, cha mẹ vẫn già đi từng ngày và tình yêu của họ ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ bé nhất.
Hình ảnh cụ ông gánh quang gánh nặng trĩu không chỉ lay động trái tim, mà còn soi chiếu vào chính mỗi người, công nghệ có hiện đại đến đâu cũng chẳng thay thế được hơi ấm cha mẹ dành cho con cái.
Và chúng ta, những người con đang mải miết bươn chải liệu đã bao lần giật mình nhận ra cha mẹ đâu còn trẻ, thời gian bên họ ngày một ít đi. Một cuộc điện thoại, một chuyến về quê đôi khi lại quan trọng hơn mọi món quà đắt tiền. Bởi tình thân không cần những điều to tát mà nằm ở sự có mặt kịp thời, ở việc con cái chịu ngồi cạnh cha mẹ, nghe họ kể chuyện đời thường.
Đừng để đến lúc chỉ còn tiếc nuối mới tìm lại hình bóng cha mẹ trong ký ức. Khi còn có thể, hãy trở về nhiều hơn, nắm tay cha mẹ nhiều hơn. Bởi một ngày nào đó, khi những đôi vai gầy không còn đủ sức gánh quang gánh nặng trĩu, ta mới hiểu rằng tình cha, tình mẹ chính là món quà quý giá nhất trong đời.
T. Linh (Theo Baidu)