Ngày 23-11, bà Bùi Thị Trường (63 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cùng con cháu thẫn thờ ngồi trước căn nhà ngổn ngang bùn đất, vật dụng vương vãi.
Cả gia đình bà vừa trải qua bi kịch, ông Lê Hồng Trí (67 tuổi, chồng bà Trường) ra đi trong đau đớn. Các con làm ăn ở nơi xa tức tốc về quê tiễn cha lần cuối.
Đoàn từ thiện đến thăm hỏi, động viên người thân ông Trí.
Hai bà cháu leo lên mái nhà tránh lũ xuyên đêm
Cũng như bao ngày khác, sáng 18-11 ông Trí rời nhà đến mảnh vườn cách đó chừng mười cây số để chăm cây trồng. Ở nhà chỉ còn bà Trường và đứa cháu ngoại.
Buổi chiều, nước bắt đầu tràn vào xóm, chảy xiết. Bà Trường gọi điện cho chồng nhưng ông không thể trở về vì lũ đã bủa vây khắp đường làng.
Bà dọn dẹp chạy lũ nhưng nước dâng nhanh không kịp trở tay. Mặc kệ tài sản để lũ nhấn chìm, hai bà cháu vội trèo lên gác lửng lánh nạn, còn ông Trí mắc kẹt ở lán trại ngoài vườn.
“Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nước đã ngập gác. Hai bà cháu phá ngói, leo lên mái nhà ngồi. Mưa táp rát mặt, gió rít từng cơn, tôi gõ mái ngói kêu cứu mà chẳng ai nghe. Thằng cháu hoảng sợ khóc thét, còn tôi chỉ biết ôm nó vào lòng trấn an”, bà Trường run giọng kể lại đêm kinh hoàng.
Bà Trường đau buồn.
Hai bà cháu phá ngói thoát ra ngoài.
Bà Trường run rẩy nhớ lại thời khắc kinh hoàng.
Hai bà cháu co ro trên mái nhà suốt đêm, không chăn màn, không áo ấm, không một giọt nước hay chút thức ăn. Xung quanh là biển nước mênh mông, chảy cuồn cuộn như muốn nhấn chìm tất cả.
Đến trưa hôm sau, khi nước rút bớt, người dân trong xóm mới chèo ghe đến cứu hai bà cháu.
Nhảy ba chặng xe để về quê tiễn cha lần cuối
Bươn chải làm ăn ở TP.HCM, ông Lê Tấn Đường (38 tuổi, con ông Trí) kể lại, mấy ngày lũ bủa vây quê nhà, ông cố gắng liên hệ nhưng không có tin tức gì về cha mẹ và cô em gái. Ruột gan nóng như lửa đốt.
Ông Đường từ TP.HCM về quê tiễn cha lần cuối.
Chuông điện thoại reo sáng 21-11, người thân gọi báo tin dữ. Cha ông mất trong lán trại ở mảnh vườn. Ông Đường như gục ngã, lập tức gọi hai đứa em cũng đang làm việc ở miền Nam báo tin. Còn cô em gái ở quê vẫn mất liên lạc giữa lũ.
“Tôi bỏ hết công việc, bắt xe về quê. Đến Khánh Hòa thì kẹt xe, phải bắt taxi. Tới Đèo Cả lại gặp sạt lở, không đi được nữa. Tôi đi bộ, rồi thuê xe máy chạy về chỗ mảnh vườn”, ông Đường khóc.
Còn hơn cây số nữa là đến, nhưng con đường trước mặt đã hóa thành sông, dù lũ đã rút bớt. Ông mặc kệ nguy hiểm, lội bộ hơn một tiếng đồng hồ để đến được nơi cha nằm.
“Nghe nói lúc lũ lớn, họ cột cha tôi lại để khỏi trôi. Lúc tôi đến lũ rút bớt, họ đặt cha tôi nằm trong lán trại, tay nắm hờ như cố níu lấy thứ gì đó trước khi mất”, ông Đường nghẹn lại.
Em trai ông Đường ngồi thẫn thờ, buồn không nói nên lời.
Các con, cháu xót xa trước cái chết đau đớn của ông Trí.
Sự thật xót xa, cả đêm ông không chợp mắt, lội nước ra vào, nhờ trưởng thôn hỗ trợ đưa cha về. Nhưng lúc đó lực lượng cứu hộ đang phải dồn sức cứu người bị mắc kẹt trong lũ.
“Tôi gọi điện nhờ họ hàng mua quan tài, lái máy cày chở cha về mà cũng bất thành vì nước quá sâu”, ông Đường nói tiếp.
Loay hoay cả ngày, mãi đến chiều 22-11, khi nước rút, gia đình mới đưa thi thể ông Trí về gần nhà chôn cất. Không kèn, không trống, ông Trí ra đi trong lạnh lẽo, lễ an táng cũng không được trọn vẹn.
“Gia đình đưa cha tôi ra thẳng ngoài đồi chôn cất trong vội vã. Đau xót lắm”, ông Đường nghẹn ngào.
THANH NHẬT - NGUYỄN YÊN