Cùng con bước qua khoảng cách thế hệ
Những năm gần đây, nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn lại cách mình giao tiếp với con. Thay vì giữ thói quen ra lệnh và kiểm soát, các bậc phụ huynh lựa chọn lắng nghe và tâm sự cùng con nhiều hơn. Phương pháp này gọi là "làm bạn với con".
Làm bạn với con không phải là hạ thấp vai trò làm cha mẹ hay “xuề xòa cho xong chuyện”, mà là một sự dịch chuyển có chủ đích trong cách tiếp cận giáo dục: từ mệnh lệnh sang đối thoại, từ phán xét sang thấu hiểu, từ áp đặt sang đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.
Làm bạn với con là cách để cha mẹ bước vào thế giới nội tâm của trẻ, hiểu những áp lực, băn khoăn mà con đang trải qua. Ảnh minh họa
Thay vì câu hỏi quen thuộc “được mấy điểm?”, họ quan tâm nhiều hơn đến việc con có đang chịu áp lực học tập hay không, gặp khó khăn gì ở trường lớp, có điều gì khiến con lo lắng.
Chị Nguyễn Thu Hiền (40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ nhìn vào kết quả học tập. Càng lớn, con càng ít nói, tôi nghĩ đó là biểu hiện bình thường của tuổi dậy thì. Nhưng khi chủ động lắng nghe nhiều hơn, tôi mới biết con áp lực vì so sánh điểm số, vì mối quan hệ bạn bè và cả những điều rất nhỏ mà trước đó tôi không hề nhận ra”.
Thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên hôm nay khác xa thế hệ cha mẹ. Mạng xã hội, điện thoại thông minh và dòng chảy thông tin liên tục khiến trẻ tiếp cận sớm với nhiều vấn đề phức tạp, từ áp lực ngoại hình, bạo lực ngôn từ đến cảm giác bị bỏ lại phía sau trong các cuộc so sánh vô hình.
Trẻ trưởng thành sớm hơn, nhưng đồng thời cũng mong manh hơn trước khủng hoảng tâm lý. Trong bối cảnh ấy, mô hình giáo dục dựa trên kiểm soát, cấm đoán hay áp đặt dần bộc lộ giới hạn.
Khoảng cách thế hệ hình thành chính từ sự thiếu đối thoại kéo dài. Khi cha mẹ không kịp bước vào thế giới của con, con sẽ tìm một “người bạn” khác để thay thế, có thể là mạng xã hội, bạn bè, hoặc những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng.
Chị Lê Minh Tú (51 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi từng nghĩ làm cha mẹ là phải nghiêm. Nhưng càng cấm đoán, con càng giấu. Khi tôi hạ giọng, ngồi nghe con nói, con bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, kể cả những chuyện tiêu cực. Lúc đó tôi mới hiểu, làm bạn với con để hiểu và cùng con vượt qua những thử thách trong cuộc sống.”
Cẩn trọng để không đánh mất ranh giới
Dù được nhiều phụ huynh hiện đại lựa chọn nhưng phương pháp “làm bạn với con” không phải là “chiếc chìa khóa vạn năng” cho mọi vấn đề gia đình. Trên thực tế, không ít gia đình rơi vào tình trạng lúng túng khi ranh giới giữa thấu hiểu và nuông chiều trở nên mờ nhạt.
Khi cha mẹ quá sợ làm con buồn, sợ mất lòng con hoặc ám ảnh việc “giữ kết nối”, các nguyên tắc giáo dục rất dễ bị nới lỏng, thậm chí bị phá vỡ. Từ đó, quyền hạn của cha mẹ suy giảm, trong khi trẻ lại thiếu điểm tựa cần thiết để hình thành kỷ luật và trách nhiệm.
Trẻ em và thanh thiếu niên, dù ở độ tuổi nào, vẫn cần những giới hạn rõ ràng. Giới hạn không phải để kiểm soát, mà để giúp trẻ hiểu đâu là đúng – sai, đâu là điều có thể chấp nhận và đâu là ranh giới không nên vượt qua.
Làm bạn với con cũng không đồng nghĩa với việc cha mẹ từ bỏ vai trò định hướng. Trái lại, đó là một vị trí đòi hỏi nhiều bản lĩnh hơn. Cha mẹ cần đủ gần để lắng nghe, nhưng cũng đủ tỉnh táo để lên tiếng khi con đi lệch hướng.
Sự im lặng vì sợ mâu thuẫn, hay thái độ “để con tự quyết tất cả” trong những vấn đề vượt quá khả năng nhận thức của trẻ, đôi khi lại là biểu hiện của sự né tránh trách nhiệm làm cha mẹ.
Chỉ khi biết cân bằng giữa sự thấu hiểu và những giới hạn cần thiết, cha mẹ mới thực sự trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy.
TUỆ NGHI