Cha tôi

Cha tôi
một ngày trướcBài gốc
Đoạn văn ấy như sau: “Mẹ đi chợ mua về cho con trái cam. Con nghĩ đến cha làm lụng nắng nôi, liền cầm trái cam chạy ra đồng đưa tặng cha. Cha nghĩ đến mẹ đầu tắt mặt tối ở nhà, liền cầm trái cam đem về tặng mẹ. Trái cam đi một vòng, dài và rộng hơn sợi dây tình cảm con thương cha, rộng gấp ba lần vì thêm tình mẹ thương con, tình chồng thương vợ”. Mỗi lần đọc lại đoạn văn này tôi luôn nhớ về những tháng năm ấu thơ thật êm đềm của mình nơi đồng đất quê nhà, và hình ảnh người cha hiền từ của tôi lập tức hiện lên một cách sống động trong tâm khảm.
Sau khi đậu bằng Sơ học yếu lược, cha tôi tiếp tục học lớp Cours Moyen de Premìere Anneé (tương đương lớp 4 ngày nay) ở Trường tiểu học Pháp - Việt Phan Thiết, thì xảy ra sự kiện Nhật đảo chính Pháp năm 1945, nên ông nghỉ học về quê. Có lẽ cũng nên nhắc lại một chút về hệ thống giáo dục dưới thời Pháp thuộc để tiện theo dõi và dễ hình dung về sự học lúc bấy giờ. Theo đó, cấp tiểu học gồm các lớp Đồng ấu (Cours Enfantin- tương đương lớp 1 ngày nay), lớp Chuẩn bị/Dự bị (Cours Préparatoire-tương đương lớp 2), lớp Sơ học (Cours Elé mentaire - tương đương lớp 3 hiện nay). Học xong, học sinh sẽ thi lấy bằng Sơ học yếu lược (Certificat d’Etudes Primaire Elémentaire); phải thi đậu mới được học tiếp lên trên (gồm các lớp: Cours Moyen de Premìere Anneé; Cours Supérieur) để thi lấy bằng Tiểu học Pháp - Việt (gọi tắt là C.E.P.F.I). Tất nhiên, tất cả nội dung chương trình học đều được dạy bằng tiếng Pháp. Sau này, khi đã bước vào tuổi 80, cha tôi vẫn thuộc bài La Marseillaise (quốc ca nước Pháp) được học ở trường Pháp - Việt (Phan Thiết) từ thuở ấy.
Tôi có người bác thứ ba là Đỗ Chánh Đáng (bí danh Phan Ba) tham gia kháng chiến chống Pháp, là trưởng tình báo vùng Mũi Né-khu Lê, đóng ở rừng Ô Rô, và hy sinh tại đây khoảng năm 1952. Mặc dù được công nhận liệt sĩ nhưng đã hơn 70 năm qua, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ của bác tôi. Nghe nói, trước khi đi theo kháng chiến, bác tôi đã từng dạy học ở trường Hoàng Tỷ - Phan Thiết. Đây là một ngôi trường tư thục, có uy tín thời bấy giờ. Và bác tôi đã từng có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận khóa đầu tiên vào đầu năm 1946. Theo gương anh, bác mười nhỏ (bà nội tôi sinh được 13 người con cả trai, cả gái) và cha tôi đều tham gia kháng chiến. Vào bộ đội, cha tôi được biên chế vào Đại đội A - Trung đoàn 812, do Đại đội trưởng Nguyễn Tự và Chính trị viên Trần Hữu Bình chỉ huy. Từ điển Quân sự Bình Thuận (Nxb QĐND - Hà Nội, 2022) cho biết: Tháng 8/1951, Ban Cán sự Đảng cực Nam và Trung đoàn 812 quyết định tăng cường Đại đội A cho Hàm Thuận để bảo vệ khu du kích Tam Giác. Cha tôi đã chiến đấu trong đội hình này. Cũng theo cha tôi kể lại, ba anh em đã từng có cuộc hội ngộ trong một lần chuyển quân ở mật khu Lê Hồng Phong. Vì bị đau dạ dày, thuốc men hồi ấy còn thiếu thốn, không đảm bảo sức khỏe nên cha tôi xin xuất ngũ trở về quê vừa làm ruộng, vừa trốn quân dịch. Tất cả những điều này cha tôi kể lại cho anh chị em chúng tôi nghe khi ai ai cũng yên bề gia thất, còn cha tôi đã có một đàn cháu nội, cháu ngoại ríu rít xung quanh mỗi khi giỗ, tết. Khi cha tôi mất vì tuổi già sức yếu, tôi tìm thấy tấm bằng Sơ học Yếu lược đã bị gián nhấm một góc, được cha tôi lưu giữ cẩn thận trong chiếc hộp cũ, đã xuống màu. Tự dưng nước mắt tôi chảy ra.
ĐỖ QUANG VINH
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/cha-toi-130626.html