Không ít người nghĩ rằng kỳ thi đại học kết thúc là lúc học sinh được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, sau khi thi xong vẫn còn hai cột mốc quan trọng: tra điểm và đăng ký nguyện vọng – hai bước quyết định tương lai mỗi người.
Nếu kỳ thi đại học là thước đo cho mười năm đèn sách thì việc điền nguyện vọng lại là sự lựa chọn cho cả hành trình tương lai. Có thể nói, đây là khoảnh khắc không kém phần hệ trọng.
Thế nhưng vào năm 1999, một thủ khoa khối C đến từ tỉnh Hồ Bắc - cô gái tên Đới Liễu đã gặp biến cố ngay ở khâu điền nguyện vọng. Sự cố này khiến cô lỡ mất cơ hội vào đại học, thậm chí là "không có trường nào để học".
Năm ấy, Đới Liễu đạt 687 điểm - số điểm đủ sức đưa cô vào ngôi trường mơ ước: Đại học Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng, cô không chỉ trượt khỏi Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) mà còn bỏ lỡ cả cơ hội vào các trường khác.
Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này không phải do trượt nguyện vọng hay bị điều chỉnh tự động, mà là vì chính cha của cô. Vì sao người cha lại tự ý sửa nguyện vọng của con gái? Và sau đó, cuộc đời Đới Liễu rẽ sang hướng nào?
Đới Liễu
Từ Bắc Đại thành Chính Pháp
Tháng 7 năm 1999, Đới Liễu nhận được giấy báo trúng tuyển. Khi biết con gái là thủ khoa khối C của toàn tỉnh Hồ Bắc, cha cô đã đi đâu cũng khoe khoang, đầy tự hào.
Cô cũng thấy xứng đáng với những tháng ngày miệt mài đèn sách. Nhưng đến khi cầm trên tay tờ giấy báo đỏ chói, nụ cười và sự tự hào ấy chợt tắt lịm.
Trường cô được nhận là Đại học Chính pháp Trung Quốc - cái tên ngắn ngủi năm chữ ấy như một tiếng sét giữa trời quang, khiến Đới Liễu chết lặng. Cơn giận dữ và thất vọng lập tức trào dâng.
Nhiều người thắc mắc: Chính pháp là một trong những trường danh giá bậc nhất về ngành luật, tại sao lại không hài lòng?
Điều ít ai biết là Đới Liễu từ nhỏ đã yêu thích văn học. Ước mơ lớn nhất của cô là trở thành sinh viên khoa Văn học của Đại học Bắc Kinh. Trong hồ sơ nguyện vọng, cô đã lựa chọn rõ ràng nhưng kết quả lại được chuyển sang một trường khác vì sự can thiệp từ người cha.
Khi giấc mơ của con bị áp đặt bởi cha mẹ
Sinh năm 1983, Đới Liễu lớn lên trong gia đình trí thức: cha là nhà báo, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, cô đã yêu thích việc học. Khi bạn bè đồng trang lứa còn mải chơi, cô đã ngồi lặng đọc sách. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cha mẹ, cô sớm bộc lộ tài năng, luôn dẫn đầu lớp và đặc biệt say mê văn chương.
Đối với Đới Liễu, đích đến lý tưởng nhất chính là khoa Văn học của Bắc Đại - nơi quy tụ những tinh hoa văn học Trung Hoa. Từ cấp 2, cô đã lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.
Với 687 điểm, cô nghiễm nhiên trở thành thủ khoa khối C tỉnh Hồ Bắc. Bắc Đại - giấc mơ bao năm tưởng như đã trong tầm tay. Cô điền nguyện vọng không chút do dự.
Nhưng rồi… người cha lại tự ý thay đổi ước mơ ấy.
Từ nhỏ, Đới Liễu đã là cô học sinh có thành tích học tập xuất sắc
Giấc mơ dang dở và sự kiểm soát ngầm từ gia đình
Ít ai biết rằng, cha của Đới Liễu từng khao khát trở thành sinh viên của Đại học Chính pháp Trung Quốc, nhưng không thể thực hiện ước mơ. Chính vì vậy, ông đã đặt hết kỳ vọng lên con gái, hy vọng cô có thể “nối tiếp giấc mơ dang dở” của mình.
Dù đã nhiều lần định hướng con theo ngành luật, nhưng Đới Liễu vẫn giữ vững đam mê với văn học. Không thể thuyết phục con gái, người cha đã lặng lẽ đến trường, với lý do “muốn tốt cho con”, và tự ý sửa nguyện vọng thành Đại học Chính pháp.
Ông tin rằng, khi giấy báo trúng tuyển đến tay, chuyện đã rồi thì con gái sẽ không phản kháng.
Nhưng ông đã lầm. Khi biết chuyện, Đới Liễu đã bật khóc và lần đầu tiên cãi lại cha:
“Bố không hỏi ý kiến con đã sửa nguyện vọng, bố đã phá hủy giấc mơ của con!”
Dù giận dữ, nhưng là học sinh, cô không đủ khả năng để phản kháng. Cuối cùng, cô vẫn phải nhập học theo nguyện vọng… của bố.
Hành trình tự giải thoát và cuộc sống không trở lại
Suốt 4 năm đại học, Đới Liễu luôn cảm thấy mình đang sống cuộc đời của người khác. Cô không ngừng tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của cha.
Đến năm cuối đại học, trường mở một suất học bổng du học Hàn Quốc. Cô nắm bắt cơ hội, nỗ lực vượt qua hàng loạt ứng viên và giành lấy suất đi học.
Rút kinh nghiệm từ cú sốc nguyện vọng năm xưa, lần này cô không nói gì với cha – thậm chí giấu cả mẹ.
Chỉ đến khi chuẩn bị lên máy bay sang Hàn Quốc, cô mới gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, nhưng cả hai đều không nhắc đến người cha.
Tại Hàn Quốc, Đới Liễu có được cuộc sống tự do đúng nghĩa. Cô học tập xuất sắc, tự lập hoàn toàn, và cuối cùng tìm được người bạn đời nơi xứ người.
Ngày cưới, cô cũng không báo cho cha mẹ. Chỉ lặng lẽ gửi một dòng tin nhắn cho mẹ: “Con sống tốt. Từ giờ sẽ không quay về nữa.”
Chính quyết định năm xưa của người cha đã khiến mối quan hệ cha - con dần không thể cứu vãn. Ảnh minh họa
Hai mươi năm sau và những vết thương không lành
Đã hơn 20 năm kể từ ngày Đới Liễu sang Hàn Quốc. Không ai rõ hiện tại cô còn giữ oán giận không, có tha thứ cho cha mẹ hay chưa. Nhưng một điều chắc chắn là: việc cha cô lặng lẽ sửa nguyện vọng đã gây tổn thương sâu sắc.
Không chỉ phá vỡ hình tượng người cha mẫu mực trong lòng con gái, mà còn khiến cô mất niềm tin vào gia đình - cái nơi lẽ ra phải là chốn bình yên nhất.
Chính nỗi thất vọng ấy đã đẩy cô ngày một xa khỏi vòng tay gia đình, và đi đến quyết định rời bỏ tất cả, sống cuộc đời của riêng mình mà không ngoái đầu lại.
Theo Sohu
Vân Anh - CTV