Chậm lại thôi, việc gì phải vội!

Chậm lại thôi, việc gì phải vội!
3 giờ trướcBài gốc
Chị T. là đồng nghiệp cũ của tôi. Phải hơn 10 năm rời chỗ làm mà hình ảnh tôi vẫn nhớ về chị đó là sự vội vã. Lúc nào chị cũng vội. Ở bãi giữ xe, chị cởi bỏ thật nhanh áo khoác, nón, khẩu trang để kịp giờ họp. Có khi, không đợi được đến lúc cửa thang máy mở, chị chạy bộ cho nhanh. Vào đến phòng họp là lã chã mồ hôi. Chiều về, chị tiếp tục chạy xuống tầng hầm lấy xe, vội vã đến không kịp chào hỏi đồng nghiệp, chỉ để tránh giờ kẹt xe lúc tan tầm.
Hình ảnh quen hơn nữa đó là những bữa ăn sáng vội vã của chị ở văn phòng, thường là với gói xôi, củ khoai, ổ bánh mì…; chị vừa cầm trên tay ăn vừa tranh thủ làm việc. Có hôm, chị đang dùng bữa thì chuông điện thoại đổ, chị dừng lại để nghe.
Một lần, tôi ngây ngô hỏi chị: "Sao lúc nào chị cũng vội vã hết vậy?". Chị hơi ngây người ra một chút rồi cũng tìm ra câu trả lời: "Tại chị bận quá!". Điều đó thật hiển nhiên, khi càng bận rộn người ta càng vội vã. Buộc phải làm mọi thứ cho nhanh thì mới hoàn tất hết được khối lượng công việc. Nhưng cũng chính câu hỏi ngây ngô khi ấy của tôi khiến chị bật khóc với tôi, đó là sau ngày đám tang của mẹ chị. Chị nói trong tiếng nấc: "Cuối cùng, chị bận rộn để làm gì khi mà thứ cần nhất là thời gian cho mẹ chị, chị lại không thể có. Biết vậy, chị sẽ bỏ bớt công việc làm thêm để ở bên cạnh mẹ nhiều hơn".
Minh họa AI: VFA
"Biết vậy…" là những niềm hối tiếc đã muộn màng mà tôi đã nghe rất nhiều.
Một cô bạn học của tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh ấy không đến mức khó chữa nếu như được phát hiện sớm. Nhưng bạn đến bệnh viện khi tình trạng bệnh đã ở giai đoạn khó điều trị. Bạn ấy làm việc quên ăn, quên ngủ, chẳng có bất cứ khái niệm nào về việc dành thời gian chăm sóc bản thân cho đến ngày nghe tin dữ từ bác sĩ. Trong làn nước mắt chẳng thể kìm lại, bạn nói: "Biết vậy mình đã đi khám bệnh sớm hơn. Cứ nghĩ trời cho mình sức khỏe thì mình lo "cày" để nuôi con. Có ngờ đâu…".
Các thống kê gần đây cho thấy nhiều căn bệnh ngày càng trẻ hóa. Nhưng chính các bác sĩ cũng khẳng định rằng cái chết đến từ đột quỵ, đột tử đã khiến nhiều người trẻ ra đi trong thời gian gần đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà nó đã hình thành trước đó. Trong số ấy, có những trường hợp có dấu hiệu cảnh báo. Nhưng đáng tiếc thay, không phải ai cũng có thể lắng nghe bên trong mình để nhận ra.
Có lần, tôi nghe podcast về chủ đề sống chậm của vị thiền sư. Người nói rằng: "Chậm lại thôi để tận hưởng cuộc đời. Vì suy cho cùng, mình đâu việc gì phải vội?".
Chậm lại, nghe chừng là câu cửa miệng của thời đại mọi thứ quá nhanh này. Nhưng liệu đó có phải là lời khuyên thực tế khi mà có những sự việc buộc phải nằm trong khuôn khổ thời gian? Và việc chậm lại kia có mang giá trị to lớn thực sự?
Mỗi sáng thức giấc, tôi liền tranh thủ ra chợ mua thức ăn cho gia đình. Đi sớm để chọn được thực phẩm còn tươi, ngon. Tôi còn phải đi sớm để kịp giờ đến cơ quan. Một lần, chiếc xe của tôi khi dắt ra thì không đề được máy, tôi đành phải đi bộ. Vì đi bộ nên tôi nhận ra dọc con hẻm dẫn ra chợ, có những căn nhà trồng cây cảnh phía trước rất đẹp. Từ hoa hồng đến mai chiếu thủy, hoa giấy, linh sam… Tôi ngửi được cả mùi hương nồng nàn của bụi nguyệt quế, có lẽ mới nở hoa đêm qua. Phút giây ấy, tôi như thoát ra khỏi vòng xoáy thời gian tất bật mỗi sáng khiến lòng tôi hân hoan như muốn reo lên.
Quãng đường đó còn có cả những căn nhà sơn màu vàng, giàn hoa leo phất phơ trong gió, nhìn có nét xưa cũ tựa như cảnh ở phố cổ Hội An mà tôi đã có dịp ghé qua. Đi thêm vài bước chân nữa, có quán cà phê nhỏ xíu nhưng trang trí rất xinh…; tất cả những hình ảnh đó, dù ngày nào cũng chạy xe ngang qua nhưng chưa một lần tôi nhìn thấy chúng.
Dọc đường đi chợ về, tôi còn gặp được những người đang tưới cây trước nhà. Thấy tôi chăm chú nhìn, họ liền bắt chuyện như thể đã quen biết nhau. Đôi ba câu qua lại, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng, vui tươi lên hẳn.
Tôi về đến nhà xem đồng hồ thì chỉ trễ hơn so với đi xe máy chừng 10 phút. Không ảnh hưởng gì đến công việc mà còn giúp bản thân thư giãn hơn hẳn.
"Mình đâu việc gì phải vội" - tôi bỗng nhớ đến câu nói của vị thiền sư và dâng tràn lòng biết ơn. Nếu không có chuyến đi bộ ngoài kế hoạch, tôi chẳng thể nào biết chung quanh nơi mình ở có những con hẻm thân thiện, xinh tươi đến vậy.
Tôi xem việc chậm lại đó như một món quà để tự nhắc nhở mình mỗi ngày, chậm lại để quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và cảm nhận được những điều đẹp đẽ chung quanh mình. Hãy sống chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, yêu thương bản thân, người thân nhiều hơn và luôn trân quý những gì mình đang có.
La Thị Ánh Hường
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/cham-lai-thoi-viec-gi-phai-voi-196250816205240443.htm