Tranh minh họa: N.Huế
Tôi thường nghĩ về bà, về mẹ, về những người phụ nữ quanh mình mỗi khi nhìn thấy những bó hoa rực rỡ ngoài phố. Bà tôi ngày xưa lam lũ, đôi tay chai sần vì năm tháng nhưng ánh mắt lúc nào cũng hiền hòa. Bà chỉ biết thương con, thương cháu bằng tất cả những gì mình có. Mẹ tôi lớn lên giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại hơn nhưng sự hi sinh thì vẫn thế. Mẹ đi qua bao vất vả mà chưa từng kể công. Có những đêm, mẹ thức khuya chờ con học bài, có những sáng sớm, mẹ thức dậy trước cả mặt trời mọc. Yêu thương của mẹ âm thầm như giọt sương tan vào lá.
Đã bao lần ta vô tình trước những nhọc nhằn của người phụ nữ bên cạnh mình? Đã bao lần ta xem sự chăm sóc ấy như điều hiển nhiên? Những bữa cơm nóng hổi, những chiếc áo được giặt phẳng phiu, những lời động viên dịu dàng - tất cả đều được dệt nên từ sự tảo tần và nhẫn nại.
Tôi cũng nghĩ về những cô gái trẻ hôm nay. Họ không chỉ dịu dàng mà còn mạnh mẽ. Họ dám mơ ước, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám theo đuổi điều mình tin tưởng. Họ có thể là người lãnh đạo trong công việc, là người bạn đồng hành trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho người khác nhưng sâu trong họ vẫn là một trái tim cần được thấu hiểu và chở che. Sự độc lập không có nghĩa là không cần yêu thương.
Tháng tư dù không còn là mùa hoa nở chính. Hoa không cần phải so sánh với hoa, mỗi bông hoa đều có cách tỏa hương riêng. Người phụ nữ cũng vậy. Có người rực rỡ giữa đám đông, có người lặng lẽ trong góc nhỏ đời thường. Nhưng dù ở đâu, họ đều góp phần làm thế giới này mềm mại hơn, nhân ái hơn.
Hạnh phúc đơn sơ, ấm áp của cuộc sống sẽ trôi qua, nhưng yêu thương, trân trọng dành cho phụ nữ sẽ không chỉ dừng lại ở một ngày. Bởi mỗi sớm mai, họ vẫn được nhìn nhận bằng ánh mắt trìu mến, được lắng nghe bằng sự chân thành và được sống trọn vẹn với ước mơ của mình. Bởi khi phụ nữ hạnh phúc, thế giới cũng trở nên dịu dàng hơn biết bao.
Uyên Lam .