Chặn hiểm họa từ 'truyền thông đen' - Bài 2: Động cơ nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi nhằm vào cán bộ

Chặn hiểm họa từ 'truyền thông đen' - Bài 2: Động cơ nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi nhằm vào cán bộ
6 giờ trướcBài gốc
Các chuyên gia nhận định: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, các hành vi lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên ngày càng gia tăng, với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và hình ảnh của Đảng, Nhà nước.
Từ bốn động cơ nguy hiểm…
. Thưa ông, nạn vu khống, bôi nhọ đảng viên, cán bộ, lãnh đạo… trong hệ thống chính trị, từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương không phải là hiếm gặp, tôi tạm gọi đó là “truyền thông đen”. Xin ông lý giải những hành vi như thế thường xuất phát từ những động cơ, mục đích nào?
+ TS - Thượng tá Nguyễn Quỳnh Anh (ĐH An ninh nhân dân): Đảng ta chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều đó thể hiện tinh thần tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, bao gồm quyền tự do bày tỏ ý kiến, khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, không thể lợi dụng quyền đó để xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ người khác, đặc biệt là cán bộ, đảng viên - những người đại diện cho uy tín và danh dự của Đảng, Nhà nước.
Cần khẳng định rằng vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên là hành vi sai trái về đạo đức và pháp luật. Đó là những thủ đoạn nhằm hạ thấp uy tín chính trị của lãnh đạo, biến thông tin sai lệch thành công cụ triệt hạ về tư tưởng và niềm tin. Ở nước ta, hành vi này thường bắt nguồn từ những động cơ, mục đích như sau:
Thứ nhất, một số đối tượng do sự ganh ghét, đố kỵ, thù hằn trong quan hệ cá nhân hoặc đời sống xã hội với cán bộ, đảng viên đã sử dụng, gieo rắc thông tin sai lệch để “hạ bệ” uy tín họ, nhằm đạt mục tiêu của bản thân như trả thù hoặc chiếm đoạt lợi ích.
Thứ hai, xuất phát từ động cơ trục lợi, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để tạo “scandal”, thu hút lượt xem, tương tác, từ đó kiếm lợi kinh tế hoặc tự tạo ảnh hưởng xã hội. Đây là biểu hiện của việc thông tin xấu được thương mại hóa, bất chấp hậu quả pháp lý và đạo đức.
Hành vi thực hiện chiến dịch bôi nhọ có tổ chức thường được điều phối bởi các nhóm chống đối hoặc tổ chức phản động, gây hại rất lớn cho uy tín cá nhân cán bộ, đồng thời phá hoại sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia.
Thứ ba, do nhận thức lệch lạc của một bộ phận người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, bị dẫn dắt bởi các luồng thông tin sai trái, vô tình trở thành công cụ tiếp tay cho hoạt động bôi nhọ.
Thứ tư, do động cơ chính trị, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xuyên tạc, vu khống cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu sâu xa là phá hoại công tác tổ chức cán bộ, phá hoại sự nghiệp cách mạng, kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn trong quần chúng.
… Đến ba thủ đoạn khó lường của “truyền thông đen”
. Trong bối cảnh Internet phát triển mạnh mẽ, xin ông chỉ ra những thủ đoạn phổ biến, từ đơn giản đến tinh vi mà kẻ xấu thường sử dụng để vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên nhằm trục lợi?
+ TS - Thượng tá Nguyễn Quỳnh Anh: Sự phát triển của Internet và mạng xã hội đã mở ra không gian tự do thông tin chưa từng có nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho các “chiến dịch truyền thông đen” lan rộng với tốc độ và quy mô khôn lường. Các đối tượng xấu hiện nay sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, có thể chia thành ba nhóm chính:
Thứ nhất, các phương thức, thủ đoạn truyền thống. Trước đây, việc vu khống, bôi nhọ thường được thực hiện thông qua đơn thư nặc danh, truyền đơn, tờ rơi hoặc truyền miệng. Mục tiêu là gieo nghi ngờ trong nội bộ, phá hoại quan hệ đồng chí, đồng nghiệp. Dù cũ nhưng đến nay hình thức này vẫn tồn tại ở mức độ nhất định, đặc biệt trong môi trường công sở, địa phương nhỏ.
Thứ hai, sử dụng không gian mạng. Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Các đối tượng lập tài khoản ẩn danh, mạo danh nhà báo, “người trong cuộc”, “chuyên gia” để phát tán tin giả, video, hình ảnh cắt ghép, livestream vu cáo cán bộ.
Hai kiểu thông tin được sử dụng nhiều nhất để bôi nhọ, vu khống cán bộ: Tin thật và tin giả lẫn lộn với nhau, trong đó các đối tượng lấy thông tin có thật về các vụ việc tiêu cực rồi chế biến đưa thêm “gia vị” thêm tình tiết, tên tuổi, suy diễn cá nhân khiến người đọc khó phân biệt; tự bịa ra “kịch bản” như thật, gán ghép hình ảnh, giọng nói hoặc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo phát ngôn của cán bộ, tạo cảm giác chân thực nhằm lừa dối công chúng.
Thứ ba, thực hiện chiến dịch bôi nhọ có tổ chức. Hành vi này thường được điều phối bởi các nhóm chống đối hoặc tổ chức phản động. Họ sử dụng hàng loạt tài khoản ảo, website, fanpage, kênh YouTube… để đồng loạt tung tin, tạo “hiệu ứng đám đông” khiến dư luận tưởng như đó là sự thật.
Những chiến dịch như vậy (đặc biệt tăng cường vào các thời điểm chính trị quan trọng: Trước Đại hội Đảng, bầu cử, các kỳ họp Quốc hội, hay khi có vụ việc chống tham nhũng, tiêu cực lớn của Đảng, Nhà nước ta) gây hại rất lớn cho uy tín cá nhân cán bộ, đồng thời phá hoại sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia.
Nhằm vào các kỳ bầu cử, đại hội, sự kiện lớn
. Thưa ông, Đại hội Đảng toàn quốc đang đến gần, nhiều người rất quan tâm đến việc phòng, chống việc cán bộ, đảng viên bị bôi nhọ, vu khống để hạ thấp uy tín. Ông nhận định như thế nào về hình thức, mức độ tinh vi cũng như sự phổ biến của vấn nạn này, nhất là trong bối cảnh Internet phát triển mạnh mẽ hiện nay?
+ TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): Vào mỗi kỳ bầu cử hay đại hội, tình trạng bôi nhọ, vu khống để hạ thấp uy tín cán bộ, đảng viên lại trở nên phổ biến và phức tạp hơn. Mục đích của các hành vi đó rất rõ ràng: Hạ uy tín của cán bộ, đảng viên, tạo ra sự nghi ngờ, hoài nghi trong dư luận, đặc biệt với những người có khả năng được cơ cấu, giới thiệu vào vị trí quan trọng.
Thông thường, hành vi bôi nhọ, vu khống được thực hiện qua bốn hình thức chính: (1) dùng lời nói trực tiếp để nói xấu, xúc phạm; (2) hành vi mang tính xúc phạm như ném chất bẩn, nhổ nước bọt; (3) phát tán hình ảnh, tờ rơi, thư nặc danh; và (4) đăng tải thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội.
Khác với cá nhân bình thường, cán bộ, đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn nên các hành vi thuộc ba hình thức đầu ít xảy ra vì dễ bị phát hiện và xử lý. Do vậy, các đối tượng thường chọn hình thức thứ tư - bôi nhọ, vu khống qua mạng xã hội - bởi tính ẩn danh, khó kiểm soát và khả năng lan truyền mạnh.
Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ, việc sử dụng không gian mạng để bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ ngày càng tinh vi. Chỉ cần một tài khoản ẩn danh, một bài viết ác ý hay một cú nhấp chuột, thông tin thất thiệt có thể lan nhanh đến mọi ngóc ngách xã hội.
Với sức lan tỏa của mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, một bài viết vu khống có thể thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ, bình luận, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị hại.
So với các hình thức công khai, bôi nhọ qua mạng xã hội có tính ẩn cao, khó phát hiện và khó xử lý hơn. Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ thuật tinh vi, kết hợp thật - giả để hướng dư luận vào một cá nhân cụ thể. Ngay cả khi bị phát hiện, việc xử lý cũng gặp khó khăn vì cơ quan chức năng phải chứng minh hành vi vi phạm, xác định chủ thể đăng tải, mức độ tác động.
Đáng chú ý, các thủ đoạn bôi nhọ hiện nay còn ẩn dưới lớp ngôn ngữ “mã hóa”, sử dụng đặc trưng vùng miền hay chơi chữ để ám chỉ người cụ thể. Chẳng hạn, dùng “rau má” để nói về người Thanh Hóa, “hoa phượng đỏ” để ám chỉ người Hải Phòng, “nhãn lồng” để nói người Hưng Yên, hay “cu đơ” với người Hà Tĩnh.
Thậm chí cách nói lái, dùng từ đồng âm hoặc Hán - Việt như “anh núi” để ám chỉ người tên Sơn, “anh biển” để nói người tên Hải… cũng được khai thác triệt để. Những ẩn dụ này khiến người đọc hiểu ngầm được đối tượng bị công kích, song lại rất khó để cơ quan chức năng chứng minh hành vi vu khống, bôi nhọ.
. Xin cám ơn các chuyên gia.
VÕ TÙNG - ĐỖ THIỆN
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/chan-hiem-hoa-tu-truyen-thong-den-bai-2-dong-co-nguy-hiem-thu-doan-tinh-vi-nham-vao-can-bo-post878604.html