Nam diễn viên người Thụy Điển Bernd Andersson, người từng được mệnh danh là “chàng trai đẹp nhất thế giới” vừa qua đời ở tuổi 70. Thông tin được con gái ông chia sẻ trên Instagram, khép lại hành trình nhiều thăng trầm của một biểu tượng nhan sắc từng khiến cả thế giới điện ảnh say đắm.
Sinh năm 1955, Andersson bước vào nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1970, ông lần đầu góp mặt trong A Love Story (Chuyện tình) của đạo diễn Roy Andersson với một vai nhỏ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, cái tên Bernd Andersson vụt sáng toàn cầu khi ông hóa thân thành Tadzio, cậu thiếu niên sở hữu vẻ đẹp thiên thần trong kiệt tác Death in Venice (Cái chết ở Venice) của đạo diễn Luchino Visconti.
Vẻ đẹp mong manh, gần như siêu thực của Andersson khiến cả thế giới điện ảnh sững sờ. Khi ấy, ông mới 15 tuổi, nhưng hình ảnh chàng trai tóc vàng, ánh mắt trong veo đã trở thành biểu tượng của cái đẹp lý tưởng, được giới nghệ thuật và khán giả ca tụng. Báo chí thời đó tôn vinh ông là “chàng trai đẹp nhất thế giới”, còn Visconti gọi Andersson là “hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo mà nghệ thuật không thể tái hiện lần thứ hai”.
Danh tiếng đến quá sớm đã biến tuổi trẻ của Andersson thành chuỗi ngày đầy mâu thuẫn. Từ một thiếu niên vô danh, ông bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, trở thành đề tài bàn tán ở mọi nơi ông xuất hiện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên từng thừa nhận danh hiệu “đẹp nhất thế giới” không chỉ là vinh quang mà còn là gánh nặng. “Tôi đã bị biến thành vật trưng bày, một đứa trẻ bị cuốn vào thế giới người lớn mà không ai hỏi tôi có sẵn sàng hay không”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.
Sau ánh hào quang, Andersson chọn con đường bình lặng hơn. Ông theo học tại Học viện Diễn xuất Stockholm trong thập niên 1980, rồi trở thành nghệ sĩ keyboard của ban nhạc dance Sven-Erics. Dù không còn ở đỉnh cao danh vọng, ông vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật qua nhiều dự án phim như Agnes Cecilia: The Strange Story, Laser Man hay Gentlemen and Gangsters.
Bên cạnh sự nghiệp, cuộc đời riêng của Bernd Andersson lại nhuốm màu bi kịch. Ông mất cha từ khi còn nhỏ, và mẹ ông tự tử khi ông mới 10 tuổi. Nỗi đau đó dường như đeo đẳng suốt cuộc đời. Ông kết hôn với nhà thơ Suzanne Roman và có hai con, Robin và Erwin. Nhưng bi kịch một lần nữa ập đến khi con trai ông, bé Erwin, qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lúc mới 9 tháng tuổi. Sau cú sốc ấy, Andersson chìm vào trầm cảm và nghiện rượu trong nhiều năm.
Những năm cuối đời, nam diễn viên sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện trong các phim độc lập và dự án nghệ thuật nhỏ. Trong một bộ phim tài liệu phát hành năm 2021, Andersson lên tiếng về vấn đề bóc lột trẻ em trong ngành điện ảnh, điều mà ông cho là “vết thương” không bao giờ lành trong đời mình. “Trẻ em bị lợi dụng, được nuông chiều để rồi bị ném cho bầy sói ăn thịt”, ông nói, như một lời cảnh tỉnh về cái giá của danh vọng.
Sự ra đi của Bernd Andersson không chỉ khép lại câu chuyện về một ngôi sao điện ảnh, mà còn là hồi chuông nhắc nhớ về mặt tối của ánh hào quang, nơi cái đẹp có thể vừa là phép màu, vừa là lời nguyền.
Thanh Phúc