Đám cưới lẽ ra chỉ còn vài tháng nữa…
Anh tên là Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi), ở thôn Làng Trù, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, một công nhân của công ty giày da đóng trên địa bàn xã. Tiến lớn lên trong ngôi làng nghèo khó, gia đình làm nông, bố đi phụ hồ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tiến đi học nghề, rồi làm công nhân. Anh đã biết làm lụng từ khi còn nhỏ, lớn lên biết kiếm tiền để giúp đỡ gia đình và chắt chiu từng đồng để hướng tới dựng xây tương lai. Anh và người yêu đã có lời hẹn ước đám cưới vào mùa lạnh năm nay. Người làng thương Tiến vì tính tình hiền lành, chịu khó.
Gia đình dựng lều bạt trên lề đường để tạm quan tài 2 bà cháu, chờ khi nước rút mới có thể trở về.
Nhưng rồi bão đến, người dân xã Nông Cống cho biết: Khoảng 8h tối ngày 29/9/2025, nước dâng cao và nhanh lắm, cả làng không kịp trở tay. Chỉ trong vòng 4 tiếng, nhiều nơi nước đã dâng hơn 2 mét, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, chuồng trâu, chuồng lợn, lúa ngoài đồng đã gặt xong chất đầy bao, cũng theo nước mà đi…
Bà nội Tiến năm nay đã 93 tuổi, không thể tự đi lại, nhất là khi lụt lội, còn Tiến đang chuẩn bị chạy lụt thì thấy nước đã ngập sát chân giường. Anh vội bế bà trên lưng, rồi cùng mẹ đội mưa gió tìm cách lên khu vực cao hơn.
Ngôi nhà có mái ngói đỏ (nơi bà cháu sinh sống) vẫn đang trong vùng ngập lụt.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống (28 tuổi), chị họ của Tiến bần thần kể lại: “Vào đêm định mệnh đó (đêm 29/9), bà ngoại, cậu mợ và đứa em trai họ của tôi ở trong ngôi làng sâu trũng đã vội vã “chạy lụt”. Cậu thì loay hoay chạy lúa, Tiến vội vã lấy chiếc thuyền tôn để chở bà và mẹ đi sơ tán trước. Mọi người cũng khuyên Tiến chèo lên nóc nhà chờ cứu hộ. Nhưng vì nước lên nhanh bất thường nên Tiến sợ sẽ không kịp, đã bảo mẹ và bà cứ lên thuyền để mình chở đi. Khi di chuyển do trời tối, nước lại sâu, gió giật mạnh nên thuyền chùng chiềng rồi lật…”
Người nhà Tiến cho biết thêm: Lúc đó mẹ của Tiến ngã xuống nước nhưng vớ vội được túi quần áo rồi đánh vật mới túm được vào cành cây thoát nạn. Còn Tiến, trong lúc bà nội chới với, anh cố lao ra để cứu lấy bà. Nhưng cơn lũ quái ác đã cướp đi mạng sống của bà nội và đứa cháu đích tôn.
Con đường dẫn vào thôn Làng Trù vẫn ngập sâu.
Vậy là cả đêm đó, mọi người trong gia đình Tiến đã thấp thỏm chờ lực lượng chức năng tìm kiếm 2 bà cháu trong đêm mưa tầm tã. Đến tối 30/9, thi thể cả 2 bà cháu đã được tìm thấy. Hiện gia đình dựng một cái lán nhỏ bên con đường Vạn Thiện – Bến En, cách ngôi làng ngập lụt vài trăm mét. Bên trongcái lán nhỏ là cỗ quan tài của 2 bà cháu với ít ỏi những người thân. Bà con lối xóm chưa thể đến tiễn đưa vì xung quanh đều bị cô lập.
Hiện gia đình và thi thể 2 bà cháu vẫn chưa được về nhà và cũng chưa thể chôn cất vì nhà và nghĩa địa đều đang chìm trong biển nước. Tất cả đang ở tạm trong lán ấy.
"Chúng tôi đã chứng kiến nhiều mất mát sau lũ, nhưng cái chết của Tiến và bà nội khiến ai cũng quặn lòng. Thằng bé thương nội lắm. Có miếng ăn cũng để phần. Giờ cả hai cùng đi, thương quá...", hàng xóm cạnh nhà Tiến, nghẹn ngào nói.
Người bác gái của Tiến nói trong tiếng nấc: “Nước vẫn ngập, chỉ mới rút khoảng hơn 20 phân, ngôi nhà của mẹ tôi vẫn lút quá nửa. Giờ chỉ mong nước nhanh rút để dọn sơ cái nhà, kê lấy cái bàn để cho bà cháu về. Không biết tới khi nào nước mới rút, trong khi nghe đài báo vẫn còn mưa. Ở đây lạnh lẽo lắm, thương 2 bà cháu, thương cháu còn quá trẻ…Đám cưới lẽ ra chỉ còn vài tháng nữa. Người dân ở quê cẩn thận nên đã chuẩn bị những thứ cần thiết từ giờ, ngan gà đã nuôi, rượu đã nấu…nhưng không thể nữa rồi.”
Lực lượng chức năng có mặt khu vực Làng Trù sẵn sàng công tác ứng cứu cho bà con.
Khi chúng tôi vào thăm, mưa vừa dứt, ánh nắng đầu tiên sau bão ló rạng, nhưng những người ở trong lán mắt đỏ hoe, bần thần và cả ngôi làng nhỏ kia, bầu trời vẫn mãi u ám vì mất mát, vì còn dang dở giấc mơ về một mái ấm của chàng trai còn quá trẻ. Giờ mọi người chỉ mong nước rút nhanh để đưa 2 bà cháu về làng, về với nơi họ đã gắn bó mấy chục năm qua, bình yên và ấm áp.
“Sống ngâm da chết ngâm xương”
Không điện, không nước sạch, không đường đi, lũ đến, cả làng chìm trong bùn và nước. Có năm, nước lên quá nhanh, người trong làng kể nhau chuyện một cụ già qua đời không kịp khâm liệm, chỉ biết quấn bạt kín quan tài, đặt lên gác nhà, thấp thỏm từng ngày chờ nước rút. Đến ngày hạ huyệt, bùn non ngập đến bắp chân, người khiêng trượt ngã giữa ruộng lầy. Người chết khi lũ lụt không có nổi một đám tang tử tế.
Nhiều thôn của xã Nông Cống chìm trong biển nước.
Người dân Nông Cống vẫn truyền nhau câu nói cay đắng: “Sống thì ngâm da, chết thì ngâm xương, được mùa Nông Cống sống mọi nơi.” Người dân vùng trũng của Nông Cống không ước gì cao xa, chỉ mong thời tiết ôn hòa, có cái nhà tránh lũ cao một chút để mỗi khi có lụt, họ không phải trèo lên mái nhà, không phải ôm con bò chạy trong nguy hiểm, không phải bám cành cây chờ người vớt…
Ông Nguyễn Văn Hưng (71 tuổi), thôn Làng Trù xã Nông Cống chua chát nói: “Cái cảm giác bất lực, đứng trên mái nhà nhìn tài sản trôi đi mà không làm được gì, đau lắm. Đời tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh như vậy. Cô biết không, Nông Cống thường được biết đến với mảnh đất “sống ngâm da còn chết thì ngâm xương” để nói về nơi quanh năm ngập lụt, hễ mưa là lụt, năm ít thì 1-2 trận, nhiều thì cũng không kể. Ngay như trong năm nay thôi, nhà cửa, sân vườn chưa kịp dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng lại đón trận lụt mới. Mỗi lần trời chuyển mưa là bụng bắt đầu lo, tay bắt đầu run. Người già như tui thì chắc chết cũng vì nước. Nhưng sống ri mãi rồi cũng quen.”
Mất điện, mất liên lạc cục bộ khiến việc liên lạc, tiếp tế và ứng cứu gặp nhiều khó khăn.
Có nơi nước ngập tận mái nhà.
Cứ vào khoảng tháng 8 đến tháng 11, người dân các xã như Tân Thọ, Trường Minh, Vạn Thiện, Thăng Bình... (thuộc huyện Nông Cống cũ) lại bắt đầu cuộc sống "canh nước mà ngủ, gác lúa mà ăn". Không ai ở Nông Cống là không quen với cảnh nước dâng lên đến ngưỡng cửa, rồi ngập cả sân, vào tận giường ngủ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện xã Nông Cống bị ngập nặng nhất toàn tỉnh do nước sông Yên dâng cao lên mức báo động 3. Lũ tràn vào nhà khiến 3.200 hộ dân ở 30/44 thôn chìm trong biển nước, đời sống đảo lộn, thiếu nước sinh hoạt và mất điện suốt 4 ngày qua, bà con đang phải trải qua những giờ phút hết sức khó khăn khi bị cô lập nhiều ngày.
Người dân trèo lên mái nhà để chờ ứng cứu.
Chiều 1/10, dù nước đã rút nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Nông Cống bị cô lập. Chính quyền địa phương đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực chuyển nhu yếu phẩm đến tay người dân. Mấy ngày qua, hơn 70% diện tích xã bị mất liên lạc cục bộ do mất điện khiến việc liên lạc, tiếp tế và ứng cứu gặp nhiều khó khăn.
Khi cơn lũ qua đi, bùn đất có thể rửa sạch, ruộng vườn có thể sắp xếp, nhà có thể dựng lại. Nhưng những nỗi đau, ám ảnh và nỗi bất lực của người dân vùng trũng như Nông Cống sẽ còn đó, âm ỉ, triền miên như dòng nước ngập từ đêm 29 tới giờ.
Đinh Huê