Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuần tra, bảo vệ mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào-Trung Quốc. Ảnh: Anh Dũng
Giá trị của hai chữ "bình yên"
Trong những ngày đầu tiên của năm 2026, không khí tươi vui trải dài từ đỉnh Lũng Cú địa đầu đến mũi Cà Mau lộng gió. Phố phường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay những bản làng xa xôi đều rộn ràng, hân hoan. Những dự định mới, những ước mơ mới đang được ấp ủ trong tâm trí của người dân.
Thế nhưng, giữa niềm vui hân hoan ấy, nếu ta dành một phút lặng để nhìn ra thế giới, ta sẽ thấy sự bình yên mà mình đang thụ hưởng thực sự là một "đặc ân" thiêng liêng. Bản đồ địa chính trị thế giới năm 2025 vừa khép lại, vẫn còn đó những gam màu xám xịt. Ở nhiều nơi trên địa cầu, bầu trời ngày đầu năm không có màu xanh của hy vọng mà vẫn còn vẩn đục bởi khói bụi của xung đột, của những toan tính địa chính trị căng thẳng. Tiếng pháo hoa đón mừng năm mới ở đâu đó vẫn bị lấn át bởi tiếng còi báo động.
Chính sự tương phản ấy càng làm cho bầu trời tĩnh lặng của Việt Nam trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Sự bình yên ấy, nhẹ nhàng như hơi thở trong tiết trời se lạnh ngày đầu năm, tự nhiên đến mức đôi khi ta vô tình quên mất rằng, nó không phải là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều hiển nhiên tự có. Hòa bình và ổn định của ngày hôm nay được đánh đổi bằng mồ hôi, trí tuệ và cả máu xương của bao thế hệ, và được gìn giữ từng giây, từng phút bởi những người đang thực hiện sứ mệnh nơi tuyến đầu.
"Cột mốc sống" giữa trùng khơi và núi thẳm
Nhìn lại năm 2025 vừa đi qua, giữa muôn vàn sắc màu của cuộc sống hiện đại, nếu ai đó hỏi tôi, đâu là gam màu đẹp nhất, kiên cường nhất, tôi sẽ không ngần ngại chọn màu xanh áo lính. Đó là màu xanh của những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi dải đất biên cương ngút ngàn. Giữa những ngày đông giá rét cắt da cắt thịt, khi nhiệt độ xuống thấp đến mức nước đóng băng trên cành lá, những bước chân tuần tra vẫn không mỏi. Có ai đếm được bao nhiêu dấu chân người lính đã in mòn trên những lối mòn tuần tra biên giới? Có ai thấu hết nỗi vất vả của những đêm trắng mật phục ngăn chặn tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia?
Có bao giờ, trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ 2025 sang năm mới 2026, chúng ta tự hỏi: Những người cán bộ, chiến sĩ ấy đang làm gì? Có thể họ đang đứng gác bên cột mốc biên cương mây mù bao phủ. Ở đó, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha, nhớ người vợ trẻ hay đứa con thơ chỉ dám được "xếp gọn" vào một góc nhỏ sâu kín nhất trong ba lô. Họ biến nỗi nhớ thành động lực, biến tình riêng thành tình chung. Với người lính Biên phòng, "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim.
Ở phía biển khơi xa xôi, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Hải quân, Cảnh sát biển cũng đang đón năm mới theo cách riêng của mình. Họ có thể đang lênh đênh giữa trùng khơi, nơi bốn bề chỉ là nước và trời. Tiếng sóng vỗ mạn tàu thay cho tiếng pháo hoa, ánh sao trời và ngọn đèn hải đăng là những đèn hoa đăng hội ngộ. Giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những diễn biến phức tạp trên biển Đông, bản lĩnh của người lính càng thêm vững vàng. Họ chấp nhận sự cô đơn giữa đại dương để triệu người trên đất liền không cảm thấy bất an.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự thôn, bản biên giới. Ảnh: Bích Nguyên
Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - Ngọn lửa ấm trong bão dông
Năm 2025 cũng là năm mà thiên tai, bão lũ để lại những thử thách cam go trên dải đất hình chữ S. Nhưng chính trong những hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" lại rực sáng hơn bao giờ hết, trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho nhân dân. Chúng ta sẽ không thể nào quên hình ảnh những chiến sĩ dầm mình trong nước lũ để cõng cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn. Những cán bộ, chiến sĩ không quản ngại sạt lở, băng rừng vượt suối để tiếp tế lương thực cho bà con vùng cô lập. Có những người lính đã ngã xuống giữa thời bình, sự hy sinh của các anh lặng lẽ nhưng cao cả, như những nốt trầm hùng tráng trong bản trường ca bảo vệ Tổ quốc.
Đó không chỉ là sự can trường trước hiểm nguy, mà cao hơn cả, là đức hy sinh dung dị. Họ gác lại những niềm riêng tư, gác lại bữa cơm sum họp đầm ấm ngày cuối năm, gác lại cái nắm tay của người thương... để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng: "Đi về phía nhân dân".
"Đi về phía nhân dân" là đi về phía gian khó, là nhận lấy phần thiệt thòi về mình. Với người lính, hạnh phúc không phải là sự hưởng thụ cá nhân, mà là nhìn thấy nụ cười của trẻ thơ được đến trường, thấy ánh mắt an tâm của bà con phiên chợ vùng cao và thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Soi mình để sống đẹp hơn trong năm 2026
Chào năm mới 2026, chúng ta-những người được sống, học tập và làm việc trong môi trường hòa bình cần soi mình vào sự hy sinh thầm lặng ấy. Soi mình để thấy lòng tĩnh lại. Để thấy rằng, những bon chen, tị hiềm, những tranh đoạt lợi ích cá nhân đời thường bỗng trở nên thật nhỏ bé và vô nghĩa trước sự hy sinh lớn lao của những người lính.
Soi mình để thấy trân trọng hơn từng phút giây được sống. Sự bình yên mà ta đang có là tài sản vô giá, được vun đắp bởi máu và hoa. Vì thế, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy là trách nhiệm của mỗi công dân. Phẩm chất của các anh-những người lính Cụ Hồ nhắc nhở chúng ta về lối sống đẹp, sống tử tế và trách nhiệm. Trong kỷ nguyên số, khi mà thông tin nhiễu loạn và những giá trị ảo đôi khi lấn át giá trị thật, thì hình ảnh người lính với ba lô trên vai, lội bùn, bám biển vẫn là biểu tượng chân thực nhất của lòng yêu nước.
Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ nằm trên vai người lính cầm súng. Mỗi người dân đều là một "cột mốc sống" trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Doanh nhân cống hiến bằng việc làm giàu cho xã hội, trí thức cống hiến bằng sáng tạo và mỗi người trẻ cống hiến bằng khát vọng vươn lên, không để đất nước tụt hậu.
Nắng đã lên cao, rực rỡ và ấm áp. Năm 2026 mở ra với biết bao kỳ vọng và cả những thách thức mới. Dù thế giới ngoài kia có biến động khôn lường ra sao, chúng ta vẫn có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của dân tộc. Niềm tin ấy được xây đắp từ thế trận lòng dân vững chắc và từ những "bức tường thành" bằng da thịt của lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong không gian ngập tràn niềm tin của ngày đầu năm, hãy dành một lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới những người lính nơi biên cương, hải đảo. Xin gửi tới các anh chút nắng ấm từ hậu phương, chút ân tình từ phố thị để các anh thêm vững tay súng, ấm lòng nơi tuyến đầu. Và chúng ta, hãy cùng nhau bước vào năm 2026 với tâm thế của những người kế thừa xứng đáng. Hãy sống, cống hiến và yêu thương để mỗi ngày trôi qua trên đất nước này đều là những ngày xuân trọn vẹn. Bởi vì gìn giữ bình yên cho Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của người lính, mà là mệnh lệnh trái tim của mỗi người con đất Việt.
Diệp Chi